Truyện cổ tích

(19/10/2008)
Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành.
(10/10/2008)
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau.
(04/06/2008)
Thời xưa, ở làng Chử Xá, có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Ðồng Tử, nhà nghèo đến nỗi phải chung nhau một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng. Cù Vân bị ốm nặng, khi sắp chết, dặn lại con rằng:
(13/02/2008)
MXAT - “Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

NHỮNG NGƯỜI THẦY GIÁO

MXAT - Ông tôi làm nghề dạy học từ thời bình dân học vụ. Ông bảo hồi ấy, người già người trẻ cứ đêm đêm là thắp đèn dầu ra cái sân rộng ở đình làng đánh vần từng chữ, mãi rồi cũng biết viết thư cho người đi chiến đấu ở xa nhà.

   
Thầy giáo "khăn đóng áo dài" (Kho ảnh trường VĐBCP)

Bố và hai chú tôi lớn lên cũng nối nghiệp ông, bố dạy văn, chú Phong dạy toán, chú Hoà dạy Lý. Học trò của bố có người đã nhiều tuổi, nhiều người nắm chức vụ quan trọng, còn lớp bố đang chủ nhiệm toàn những anh chị đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu.

Bố lên lớp buổi sáng, buổi chiều giúp các anh chị luyện môn văn thi đại học, tối về lại cặm cụi soạn bài, đôi khi lại còn say sưa viết đôi bài báo bên cạnh tiếng rì rầm tính tiền, tính nong của mẹ. Những lúc khó tính, mẹ thường hay ca cẩm về nghề nghiệp của bố, rằng thì lương của bố ba cọc ba đồng mà suốt ngày đi đi về về, chẳng làm gì giúp cho vợ cho con cả.

Nghe mẹ nói, bố chẳng bao giờ nói lại, cứ lặng lẽ, âm thầm như một cái bóng. Có buổi rỗi rãi, bố kể chuyện anh chị lớp bố cho tôi nghe: Chẳng đứa nào thi khối C, toàn chọn khối D hoặc khối B, thế thì lấy đâu ra người dạy học. Bố ngồi thừ người ra một lúc, rồi lại quay vào phòng soạn giáo án đến quá nửa đêm. Ngày hôm sau lại vui vẻ lên lớp, cứ như chẳng nói với tôi câu nào.

Chú Phong tôi cũng dạy cấp III, vợ chú có cái quầy vải to nhất chợ. Sáng sang, chú dậy sớm lấy hàng, giao hàng cho cô xong rồi lên lớp. Trưa về ăn uống qua qúyt lại giúp cô bán hàng cho đến tối, tắm giặt xong đặt lưng xuống giường là gáy vang. Thằng Hoàng – con trai cả của chú đã có xe phân khối lớn đi học từ ngày nó lên cấp III. Nhiều khi nó đến nhà tôi chơi mà cứ nói chuyện oang oang kể về những chiến tích chiếc xe “yêu” của mình mà quên không hỏi thăm sức khoẻ của ông.

Còn chú Hoà thì suốt ngày dạy học, chú dạy từ trẻ con lớp 6 cho đến các anh chị đang học hết cấp ba, vì thế mà chú rất ít nhớ về mặt các học trò của mình. Thím Thảo - vợ chú, dường như rất hài lòng việc chú dạy thêm nhiều buổi, vì vậy kiếm được nhiều tiền. Thằng con chú đang học cấp II, nó ham chơi điện tử, chơi bi a quên cả ăn, quên cả chuyện học hành.

Năm nay tôi học lớp 11, bọn lớp tôi bị cuốn theo cơn lốc học hành, học thêm, lịch học kín mít từ tối đến đêm, ngày nào cũng như ngày nào. Chúng học các môn nhưng không có đứa nào có ý định thi khối C với lý do sau này sẽ khó xin việc, mà xin được việc lương lại thấp.

Thầy giáo dạy văn tôi rất buồn, tôi nhận ra điều ấy mỗi khi thầy bước lên bục giảng, khi thầy giở sổ điểm, kiểm tra bài cũ với hơn nửa lớp không thuộc bài. Khi thầy đặt câu hỏi mà học sinh lại ủê oải và mệt mỏi trả lời.

Có lẽ thầy hài lòng với tôi hơn cả, bởi tôi ít đi học thêm nên có thời gian suy ngẫm những điều thầy giảng. Có lần thầy hỏi tôi thi khối nào, tôi chưa trả lời được nhưng tôi đọc được trong mắt thầy một điều mong mỏi lớn lao!

Bố tôi để tôi tự quyết định, anh trai tôi thì cho tôi lời khuyên: “Con trai thì nên thi an ninh”, còn mẹ tôi thì muốn tôi thi kinh tế hay tài chính. Nói xong, mẹ lại lầm rầm tính tiền, những đồng tiền chắt bóp từ đồng lương của bố và sạp hàng khô của mẹ nuôi anh em tôi ăn học.

Ngày ông tôi mất, học trò của ông, của bố, của chú Phong, chú Hoà về rất đông. Có nhiều báclà cán bộ làm to trên trung ương, trên tỉnh đi những chiếc xe sang trọng, mang theo những vòng hoa lớn. Tôi nhận ra trong số đông ấy có rất ít người làm nghề dạy học.

Thầy giáo tôi cũng là học trò của ông, thầy lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ của ông rất nhiều lần trong khi bạn bè thầy đang râm ran nói chuyện, đôi chỗ còn bàn tính chuyện làm ăn. Thầy rơm rớm nước mắt quay sang nhìn tôi. Tôi thấy vẫn một niềm mong mỏi trong ánh mắt thầy và tôi đã nhận ra: Có lẽ tôi đã yêu môn văn và nghề dạy học lâu rồi!!!!

Quang Hải

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

ÁNH MẮT KHÔNG LỜI (18/11/2007)
TƯỜNG VI DẪN LỐI (16/11/2007)
CÂY CẦU NIỀM TIN (10/11/2007)
MẶT TRỜI SÁNG SOI (28/10/2007)
Đột kích (23/10/2007)
CÒN ĐÓ NIỀM TIN VÀ HI VỌNG (11/10/2007)
TỰ HÀO VỀ BỐ (06/10/2007)
Diều và gió (01/10/2007)
CŨNG VÀO CHIỀU THU (24/09/2007)
Niềm vui của mẹ (16/09/2007)