MXAT - Ai cũng có một tuổi thơ êm đềm yên ả để nhớ về và chắc hẳn thời đó sẽ luôn có một người bạn thân thiết cùng ta đùa vui, chuyện trò thân ái. Tất cả những ký ức đó đều là kỉ niệm đáng yêu của một thủa tươi đẹp. Nơi mà một tình bạn đầu tiên hé mở và luôn bên ta dù ở bất cứ đâu.
Ngày thi, xóm tôi gần trường đại học nên đông vui, nhộn nhịp hẳn. Nghỉ hè tôi ở nhà có nhiệm vụ phụ giúp mẹ bán hàng và tranh thủ đọc sách. Một người khách từ từ tiến đến, tôi ngẩng lên theo phản xạ hỏi: Anh cần gì ạ? Người khách nheo nheo mắt, tủm tỉm cười nói khẽ: “Hồng không nhận ra mình à?". Như có luồng điện xẹt qua đưa tôi về những ngày xa lắc, tôi thốt lên: "Bình, đúng là Bình rồi. Trời ơi! Đã hơn mười năm không gặp". Chính xác là mười hai năm.
Chúng tôi cùng lớn lên trong khu tập thể của trường quân giới mà mẹ tôi là giáo viên, mẹ Bình là tiếp phẩm. Chơi thân với nhau từ tấm bé, Bình luôn đứng ra bảo vệ tôi trước những đứa bạn to xác ở lớp. Để đến lúc về có khi còn bị tôi bắt nạt bởi thói đành hanh “Khôn nhà, dại chợ”. Tôi thường không chịu thua kém ai trong các “trận giả” với bọn con trai ở xóm, chạy mướt mồ hồi, kiếm gậy vung tứ tung oai phong, lẫm liệt ra trò.
Tôi nhớ hôm đó đoàn phim màn ảnh rộng về chiếu phục vụ trẻ em nhân dịp hè nhưng Bình không đi khiến tôi xem mà cứ thấy thiêu thiếu, rồi một lúc sau cũng bị hút hồn vào bộ phim sôi nổi về năm đứa trẻ hành động, thật ly kì, hấp dẫn. Tối hôm sau tôi hào hứng kể cho Bình nghe những đoạn các bạn chỉ trạc tuổi tôi và Bình đã phóng xe đạp, leo thang và đu dây ra làm sao để giải cứu cho một người bạn bị bắt cóc. Bình lộ vẻ sốt ruột, tiêng tiếc vì không xem và bất chợt: “Tặng Hồng này, thanh kiếm cũ Hồng dùng của anh Trọng dài quá, không tiện. Cả tối qua tớ làm đấy”. Tôi vẫn nhớ lúc đó mình ngỡ ngàng và sung sướng thế nào, bạn đã dành thời gian không đi xem để làm tặng tôi cho kịp trận đấu tối nay, chưa bao giờ tôi thấy cảm động vì nhận được món quà đặc biệt đến thế. Đó là một thanh kiếm vừa vặn với tôi làm bằng thanh tre đã đẽo gọt kỹ càng, sạch mịn. Hơi hơi nhọn ở đầu, có một thanh ngang bên trên được đeo hai quả bông bằng giấy màu phấp phới, toàn thân kiếm được dán khéo léo bằng những tờ giấy bạc có trong bao thuốc lá nom lấp lánh như kiếm thật. Tôi không biết nói gì mãi sau mới lí nhí: “Tớ sẽ giữ gìn thật cẩn thận”. Bình cười típ mắt. Đến giờ hình ảnh nụ cười trẻ thơ, vô tư trong sáng ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Năm lớp ba chúng tôi còn có sở thích chung là cờ Vua. Cùng thầy dạy là anh trai tôi nên hai đứa đánh ngang ngửa nhau. Cứ “Ba keo mèo mở mắt” thường là hoà. Mùa hè đó bạn anh Trọng tôi đến nhà chơi, anh lại đi vắng đành ngồi chờ. Không muốn để anh buồn chán, tôi sốt sắng lôi bàn cờ ra rủ chơi, anh hào hứng đồng ý. Bình ngồi im, giữ trật tự theo đúng khẩu hiệu của hai đứa “Quân tử xem chơi cờ, không nói”. Tôi và đối thủ “ăn miếng, trả miếng”, không chịu kém cạnh, đổi quân chứ không chịu mất nhưng dẫu sao anh cũng lớn tuổi nên thâm niên chơi cờ cao. Đôi phen làm tôi rối trí. Tôi cho quân nhao hết cả về để bảo vệ Vua, ai dè thành bí. Đối phương xông Hậu lên tính chiếu Vua bắt xe. Tôi bị bất ngờ đâm luống cuống. Vừa đổi mất một chú xe rồi, mất nốt chú này coi như Vua mất hai bên "váy" còn đánh đấm làm sao. Tôi toát mồ hôi, liếc Bình cầu cứu. Bình lấy bộ mặt ngây thơ nhất có thể, làm như vô tình, hỏi: “Hồng ơi, Con Mã ở cờ Vua đi như thế nào?”. Tôi nhìn lại và "à" ra khi thấy chú Mã đang đứng khuất gần con Vua, giờ chỉ việc đẩy lên vừa chặn được Hậu ăn Vua, vừa trong thế bảo vệ xe, Hậu vía không dám vào tóm. Tôi liền điềm nhiên nhấc Mã lên và bảo “Đi thế này này”. Anh bạn thấy từ đầu đến cuối Bình không nói lời nào cứ nghĩ Bình không biết chơi thật nên không để ý. Tôi được Bình cứu thoát khỏi bị thua trắng trên sân nhà. Sau đó hai đứa láu cá bắt tay nhau cười giòn tan mừng thắng lợi.
Đầu năm học mới cũng là lúc nhà trường sát nhập, kéo theo tinh giản biên chế. Mẹ tôi và mẹ Bình cùng hưởng chế độ về hưu non. Cả nhà bạn chuyển về quê nội cách đó 40Km, tiện cho việc làm ăn của bố Bình. Tôi nhớ hôm đó trời nắng rất to. Tưởng chừng như bao nhiêu ánh nắng mặt trời đều chiếu cả vào chúng tôi lúc đó, mặt đứa nào cũng đỏ bừng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hoà cùng dòng nước khẽ chảy nơi con mắt đỏ hoe. Bình hơi quay mặt đi cố che nước mắt, chỉ kịp nói: “Tớ sẽ luôn nhớ Hồng” rồi vội vã trèo lên xe, dù bố mẹ vẫn ở dưới chào hàng hàng xóm. Chiếc ô tô tải chở đầy đồ đạc nhà Bình lăn bánh rồi mà tôi vẫn cố chạy theo ra mãi đường cái, khi nó đã tít hút hẳn phía con đường xa, hoà mình cùng đoàn xe trên quãng đường tấp nập với bụi bặm quấn quanh đến không thể nhìn thấy nữa mới lủi thủi về nhà, khóc tiếp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mất mát khiến con người ta hụt hẫng, chới với ra sao.
Vài tháng sau gia đình tôi chuyển ra thị xã đến căn nhà hiện nay gần các trường nên tiện cho việc học của anh em tôi và mẹ có thể bán hàng. Lúc dọn đi tôi rất buồn, phần vì phải xa căn nhà gắn bó suốt tuổi thơ, phần vì lo ngày Bình quay lại tìm sẽ không thấy... Ý nghĩ trẻ con ấy theo tôi trong một khoảng thời gian đáng kể, sau đó tôi bị cuốn đi theo cuộc sống hối hả, nhộn nhịp nơi thị thành. Tôi không quên Bình, chỉ là hình ảnh và ký ức về cậu ấy trong tôi dần mờ đi theo thời gian vì đã lâu không gặp trong tôi chỉ còn những khoảnh khắc khó quên về người bạn đầu tiên từ thủa ấu thơ.
Vậy mà hôm nay Bình lại xuất hiện trước mặt tôi - một người con trai có phong thái đĩnh đạc, tự tin nhất mà tôi được gặp. Bình lên tiếng xoá tan bầu không khí tĩnh lặng ngập tràn những hình ảnh xưa cũ của hai đứa.
- Tớ về trường cũ, mọi thứ đều đã thay đổi. Tớ hỏi thăm thì được biết nhà Hồng đã chuyển ra gần trường Sư phạm. Dễ tìm. Hồng vẫn như trong suy nghĩ của tớ. Trắng hơn và xinh ra. Chỉ cógiọng nói lảnh lót là của ngày trước.
Tôi thoáng đỏ mặt, khẽ cười bông đùa:
- Ừ, những trò chơi ngày bé, dãi nắng giữa trưa bắt chuồn chuồn tớ bỏ hết rồi nên da sáng dần. Giờ chỉ còn cờ Vua là tớ vẫn giữ và chơi thường xuyên thôi.
Mắt Bình lộ vẻ vui mừng, khiến khuôn mặt nom càng rạng rỡ.
- Tớ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giờ mới bắt đầu thi đại học, khối thể dục, môn tự chọn là Cờ Vua đấy. Mình thử đấu lại nhé.
Tôi gật đầu và cảm nhận được sự gần gũi thân quen ngày nào ở Bình, vẫn là người bạn thân thiết thủa nào, cùng chơi những trò con trẻ, ngỡ như vừa mới hôm qua. Cảm giác tin tưởng, yên ổn khi nấp sau nhờ Bình che chở ngày ấy vẫn đâu đây... Trời đổ chiều thì Bình chào về để chuẩn bị hôm sau thi. Tôi nói khẽ:
- Bình gắng thi tốt. Thắng được tớ không đơn giản đâu, vậy mà Bình làm được, tớ tin Bình sẽ thành công. Tớ sẽ luôn ở bên động viên, khích lệ.
- Ừ, chắc chắn rồi. Cho Bình địa chỉ trường Hồng đi. Mình sẽ thu xếp xuống thăm vào một ngày gần nhất.
Tôi rưng rưng cố kìm nén cảm xúc:
- Nhớ không để đứt liên lạc nữa nhé!
Bình về rồi chỉ còn lại tôi với niềm vui vẫn quanh quẩn bên mình. Ánh nắng mặt trời buổi cuối ngày không còn gay gắt chói chang nhưng cũng khiến tôi đổ mồ hôi và rơi nước mắt, như cái ngày chúng tôi phải tạm biệt nhau mà muốn gặp lại có lẽ phải chờ duyên số nhưng giờ đây tôi khóc vì những giọt nước mắt là niềm hạnh phúc khi tìm lại được người bạn tâm giao, người mà qua bao thời gian, qua cả một sự chuyển đổi từ trẻ thơ lên trưởng thành vẫn nhớ và khắc ghi bóng hình mình đúng theo lời đã hứa. Như tìm được bảo bối, một vật quý giá tưởng chừng như đã mất, tim tôi rộn rã vang lên khúc ca trong trẻo của tuổi hồng ngây thơ. Biết được giá trị của nó nên chắc chắc tôi sẽ quyết tâm gìn giữ tận trong tim mình.
Thiều San Ly |