 |
|
Ảnh minh họa | MXAT - Sáng 19/10, nó đến lớp trong tâm trạng chẳng vui tẹo nào. Nó nhìn quanh, sao vẫn thấy tụi con trai nhởn nhơ đến phát ghét, chẳng có không khí khẩn trương trước một ngày lễ... trọng đại của đất nước gì cả (hay chỉ là của lũ con gái bọn nó?). Nhưng, mình là lớp trưởng mà... ngặt một nỗi lại là con gái... sao bảo con trai làm gì đó trong ngày ấy được!?!? Khó quá! Thôi thì chỉ biết đi tìm viện binh trong… vô vọng. Nhìn qua thằng Hoàng bí thư, ôi, cái vẻ khù khờ của hắn cùng với cái kính cận dày cộm là đã bay hết… hy vọng rùi. Trời mưa mát mẻ vậy mà nó thấy nóng ran, thở từng hơi nghe dài thườn thượt: thế là chấm hết!
* * *
Sáng 20-10.
Đến lớp mà tâm trạng nó chẳng khá hơn hôm qua tẹo nào. Nhìn mấy đứa con trai lớp khác đang xúm xít nào hoa là hoa, mặt cứ tươi hơn hớn là nó thấy tưng tức thế nào ấy. Kệ, nó bước vội vào lớp. Quái! Sao lớp chẳng có một ma nào vậy, nó dụi mắt... thì cũng có, nhưng có... hai thằng “gác cổng”.
- 22222222222 Lớp trưởng, Are you OK ?
- Điên à, hai ông sáng nay bị trời đánh trúng phải không, làm ơn tránh đường cho tui vào - sẵn tức, nó cay cú.
- Ây, bà chị, gì mà nóng vậy, không vào được đâu. Thì... tụi em đang có một cuộc tranh hùng bên trong lớp giữa đại ca Tuấn và đại ca Hải. Chị làm ơn khoan vào, chị cứ đi đâu đó chơi, khoảng 10 phút nữa thì quay lại.
Chắc nó điên mất, đã không làm gì vào cái ngày trọng đại của người ta thì thôi, lại còn tranh hùng, tranh bá gì ở đây nữa. Phía góc sân trường, cả tụi con gái thân yêu của lớp đang bị đẩy ra đó trong cái ngày cực kỳ quan trọng và thiêng liêng, trông đáng thương quá chừng. Hix.hix.hix.....
10 phút dằng dặc cũng trôi qua, đúng lúc nó đang có ý định mách với cô giáo chủ nhiệm thì hai anh hùng “gác cổng” hộc tốc chạy ra:
- Mời các quý bà vào phủ ạ.
Với cái đầu đang bực như lò lửa lúc này, nó và cả lũ con gái “hùng hổ” kéo vào định cho bọn quái gở này một chiêu cho bỏ ghét. Chưa kịp hạ hỏa, nó há hốc mồm đến… mang tai, mắt trợn tròn (chắc nhìn xấu xí lắm) khi trước mắt nó toàn là những thứ không thể tin được. Lạy chúa tôi! (có lẽ nó phải nói ngàn lần hơn thế!), 26 gương mặt tươi hơn hớn tự hào khoe tác phẩm của mình: khắp lớp học, bóng bay được kết thành hình trái tim trông vô cùng lãng mạn, trên bàn thì ôi chao toàn thứ con gái thích (những món măm măm hằng ngày ấy mà). Cả cái bảng nhỏ nhỏ xinh xinh kia cũng thắm những dòng chữ nắn nót: “20/10 zui zẻ!”
Choáng nặng, cảm động đến phát khóc, bất ngờ không diễn tả nỗi… Cả bọn con gái về chỗ ngồi nhưng vẫn còn ở trên… mây bởi hộc bàn thân yêu (trong mắt họ bây giờ thì cái gì mà chẳng đáng yêu!) có cả một bông hồng tươi tắn đang e ấp bên tấm thiệp chúc mừng trông... xấu tệ. Nó vội mở thiệp, nhận ra ngay đây là chữ của ông bí thư, nhìn hàng chữ nắn nót đến cứng ngắt làm nó cảm động cực kỳ: “26 chàng lính ngự lâm gửi đến 22 nàng công chúa ngủ trong... lớp 11A1 những điều tuyệt vời nhất!”, kèm theo là cả cái mặt của cô nàng nào trông ngố hết sức qua nét vẻ của lũ vụng về…
Ôi ngày 20/10 trọng đại thật! Nó ngây ngất chưa kịp 2 giây thì lại... một lá thư nho nhỏ tròn tròn nét chữ quen thuộc: “Chúc Vân mãi tuyệt vời như là Vân lúc này”. Tại sao... ông ta không có chữ gì hay hơn ngoài hai chữ ‘tuyệt vời’ nhỉ. Nó lại nhíu mày nhưng trong lòng thì vui vui đến lạ. Khẽ liếc nhanh qua bàn “kẻ thù” Hoàng- một gã luôn gây cho nó nhiều bực tức nhất- tự nhiên nó thấy hai má mình đỏ ửng, ngượng chết mất! (lần đầu tiên nó biết ngượng trước Hoàng đấy). Phải nói vụ đột kích lần này, Hoàng ăn điểm trọn gói luôn (chắc với kiểu “hối lộ” này lần sau mình “nhẹ tay” với lão hơn đây).
Không ngờ cả tụi con trai chưa từng đi chợ giúp mẹ một lần nào, chưa bao giờ chịu khó cắt tỉa hoa lá, thiệp chúc mừng... lại tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng. Nó khẽ cười một mình, ánh mắt không rời khỏi bông hoa trên bàn và lời chúc... ngốc xít của những gã “ngự lâm” hiện đại này.
Ánh Đào BN- Lạc Hồng - Huế
|