MXAT - Có nằm mơ mẹ cũng không thể ngờ tôi thành đứa ăn bám dai dẳng đến thế. "Ngỡ nuôi con cầm được tấm bằng sẽ như cái cần câu cơm mà quăng thân vào xã hội thế nhưng nó lại quay về bám lấy cái thân già cùng vườn rau đang đến ngày dần dà cằn cỗi, bạc màu này".
Buổi sáng tranh thủ lúc nắng chưa lên cao và gắt tôi liền đi tưới rau. Vườn rau này ngày trước tôi được đi học chính là nhờ mẹ đã dày công vun xới cho nó thêm mỡ màng để kiếm tiền cho tôi đến trường.
Giờ tôi đã tốt nghiệp có thể kiếm tiền bằng tấm bằng mẹ nuôi suốt bao nhiêu năm nơi thủ đô phồn hoa. Vậy mà tôi lại thất nghiệp hay nói như mẹ, văn vẻ hơn thì "Cháu nó đang chờ việc". Có nằm mơ mẹ cũng không thể ngờ tôi thành đứa ăn bám dai dẳng đến thế. Ngỡ nuôi con cầm được tấm bằng sẽ như cái cần câu cơm mà quăng thân vào xã hội thế nhưng nó lại quay về bám lấy cái thân già cùng vườn rau đang đến ngày dần dà cằn cỗi, bạc màu này. Mẹ không nói ra nhưng nhìn những nếp nhăn và dáng vẻ đăm chiêu lo âu của mẹ tôi hiểu. Nhưng, lực bất tòng tâm đành sáng sớm thay mẹ đi tưới rau, chiều tối thì hái trước bó sẵn để đó sáng hôm sau tưới xong thì đem bán. Từng ngày nhàm chán cứ lặng lẽ trôi.

Thi thoảng đi bán rau về sớm tôi thường tạt qua quán Internet gần chợ nhắn tin cho mấy đứa bạn cũ. May mắn tôi gặp Dung, con bé xinh xắn, chu đáo hay quan tâm đến người khác. Nó quen tay nên đánh thoăn thoắt, tội vội vàng đọc và đánh theo để hỏi han từng đứa. Nó hồn nhiên thông báo: Đôi Trung Thắm chia tay rồi. Tôi ngỡ ngàng: "Thật vậy à?Có ai ngờ, hai đứa ấy bọn mình vẫn hi vọng nhất"
Dung tiếp: Trung thì bố nhắm cho một chỗ trong quân khu 4 gần nhà. Thắm lại nhất quyết trụ lại Hà Nội không chịu làm dâu xứ Nghệ. Mà sao chúng nó không xác định ngay từ đầu nhỉ!
Dung đánh liền một dòng dài: Bất ngờ hơn nữa này. Văn và Kim ba tháng nữa cưới . Tôi giật mình tưởng đọc nhầm. Hai đứa ấy khác nhau một trời một vực. Kim - một thiên kim tiểu thư đài các. Yêu Văn - lông bông nhất lớp, gia đình cản, bạn bè ngăn nhưng cứ đắm đuối mãi vì "Anh ấy phong cách bụi, có chí làm trai". Không biết cái chí ấy Văn thể hiện đến đâu nhưng đã vài lần Kim phải vào viện giải quyết hậu quả. Cứ ngỡ đôi đó ra trường sẽ giải tán đầu tiên, hoá ra nhà Kim cũng có của, đành cắn răng chịu đựng cho khỏi mất mặt. Đương nhiên Văn được nhập hộ khẩu thủ đô, có việc làm ngon xoét trước khi cưới không biết cậu ta có tu tỉnh và chuyên tâm vào gia đình không.
Chát đến mỏi cả tay mà không hết chuyện tôi phải chuyển sang gọi điện cho Dung để kịp thời nắm bắt tình hình về những người bạn mến thân. Tôi hỏi đến chuyện của chính Dung. Nó nửa đùa nửa thật:
- Công việc của tao trái nghề nhưng kiếm được. Xem có anh nào bìa đỏ và biển 29 nữa là OK.
- Ghê! Đặt ra tiêu chuẩn nữa.
- Thế mày tính phải đi trọ cả đời à? Lấy chồng cho đáng tấm chồng.
- Ừ, Hoa khôi của lớp thì phải khác dân đen chứ.
Tôi cười và đùa. Sau chép miệng, ngán ngẩm.
- Mi vẫn như xưa, thực tế quá. Thế không cần tình yêu, nghĩ đến tính cách và sự hoà hợp à?
Dung bỡn cợt.
- Tình yêu là cái gì? Mi nhìn thấy và nhặt được rồi à? Với tao nó thật phù phiếm. Như trước đây ai yêu Thắm bằng Trung, ai hết lòng với Trung bằng Thắm. Ai láu cá, quỷ quyệt bằng Văn. Thế mà giờ đây, ai hơn được nó. Cờ đến tay ai người ấy phất thôi. Cơ hội gõ cửa khẽ lắm.
Tôi đổi chủ đề.
- Chúng mày ở giữa thủ đô, sướng. Mọi người nhao về Hà Nội cả.
Dung phân trần lẫn động viên.
- Ừ thì đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì chỉ sợ thiếu tiền thôi nhưng cạnh tranh bon chen nhau từng tí. Có khi còn len lỏi giành từng milimet khối không khí một vì không gian quá hạn hẹp. Còn lâu mới có được bầu trời trong lành như ở quê. Những đứa chấp nhận đi vùng sâu vùng xa như Thuỷ, lên tít Lao Cai, Nam vào tận Gia Lai chúng nó đều đeo cái mác viên chức nhà nước ngon lành cả còn lại là những đứa hiền lành không dám va vấp gì như mi. Mỗi đứa mỗi cảnh.
- Muốn bon chen cũng không được ý chứ. Mày xem có chỗ nào cần người thì hỏi giúp tao.
Tôi thanh minh và mạnh dạn ngỏ lời đã nén sâu trong lòng từ buổi đầu trò chuyện. Dung hạ giọng nói khẽ.
- Tao vào đây là nhờ ông bác chứ không quen thân thì khó lắm, chỉ làm nhì nhằng cho các công ty tư nhân với mức lương có khi thu không đủ chi. Tao thử rồi, hoặc có những nơi cần người bán hàng khi nào mi xin được việc tốt hơn thì nghỉ, chẳng sao cả... Đa dạng lắm, mi nghĩ kỹ đi rồi gửi hồ sơ cho tao.
Tôi khấp khởi mừng thầm, lặng lẽ làm hồ sơ, song chưa được một tuần thì tôi gặp chị hàng xóm học trên một khoá. Chị cũng làm Hà Nội, ít về, mọi người hỏi thì mẹ chị ấy nói vẻ hỉ hả "Cháu nó làm ở Hà Nội" nghe thật oai, tôi cũng thấy ngưỡng mộ nay chị lại tâm sự khiến tôi lo lắng. Chị bảo:
- Ở Hà Nội, dân tỉnh lẻ như mình chỉ được hách với bàn con làng xóm là thoát ly về thủ đô thôi chứ sống ở đó chật vật, khốn khổ lắm. Một thân một mình rất dễ bị cám dỗ. Như chị đây sau hơn một năm trời long đong, lận đận cứ chưa hết nửa tháng đã hết lương, phải vay tứ tung, sau lại về xin bố mẹ để trả. Giờ thì chán hẳn phải quay về tìm việc ở gần nhà, lương ít nhưng có khi còn được cầm hết lại gần gia đình, không đâu bằng quê hương. Ở đó kiếm được tiền từ trong túi các sếp không đơn giản, mà ở đâu cũng thế thôi, mệt mỏi mà vẫn phải cố, ức chế mà vẫn phải nhịn, cay đắng vẫn phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ được việc làm, kiếm được bát cơm có khi chan đầy nước mắt. Có tiền thì trăm thứ phải tiêu, tiền nhà, tiền ăn, sinh hoạt phí, đối nội đối ngoại trong và ngoài công ty. Mỗi bận về nhà không biếu được bố mẹ cái gì thì thôi có khi còn mang vèn cả đi. Tủi lắm.

Những lời khuyên rất đỗi chân thành đó khiến tôi phải nghĩ. Hạnh phúc là đấu tranh con người cần phải biết và tìm tòi khám phá cái mới chấp nhận thử thách hòng có thể hoà mình vào cuộc sống. Mỗi người có lối đi riêng bởi lối đi ngay dưới chân mình. Vậy là tôi quyết định vẫn ở nhà cùng mẹ chăm tỉa vườn rau, sớm tối chuyện trò quan tâm săn sóc đến mẹ và gia đình chờ thời cơ. Tôi nghĩ sẽ không lâu, bởi gần nhà tôi vừa mở xong con đường lớn nối liền các tỉnh lân cận, thông thương buôn bán dường như dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là giải phóng mặt bằng kêu gọi đầu tư cho mảnh đất gần ngọn núi bao năm vẫn hiên ngang cùng đất trời, san bằng thành khu công nghiệp rộng lớn thu hút hầu hết nhân công trong tỉnh.
Một tương lai tươi sáng đang rộng mở, một cuộc sống sung túc hứa hẹn sẽ tiến đến. Tôi sẽ chờ để mang toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cống hiến cho đất nước, xã hội ngày một giàu có, ấm no. Sung túc biểu hiện ở sự đủ đầy về tình cảm và vật chất hay không thôi, đâu quan trọng gì việc ở thành thị hay nông thôn. Tôi luôn tin vào điều đó, luôn tin vào một ngày mai đẹp đẽ, rạng ngời.
Thiều San Ly |