MXAT - Con tim đâu đơn giản, không phải chỉ có bốn vách ngăn với chức năng co thắt đưa máu từ tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ đi nuôi khắp cơ thể.
Nó còn biết rung lên khi gặp người ta cảm mến khiến ta cảm nhận sự ấm áp trong tình cảm của người khác trao và đôi lúc là cả quặn đau như đang bị trăm nghìn bàn tay vò xé khi người mà ta yêu thương nhất lại chính là người dễ dàng khiến ta đau rã rời tận trong con tim, nào có theo nhịp sinh học nào. Yến từng trải qua những xúc cảm đó. Chứng kiến mọi thăng trầm, cao độ của nó và rồi đến lúc cần phải tìm ra lý lẽ trước trái tim vốn đã được tiếng khó bảo này.
Cô đã yêu, có lẽ là cảm tính với Hải Vũ - Tuổi học trò trong sáng và không phủ nhận rằng cơn "bão biển" đó đã khiến trái tim lần đầu biết rung động trong Yến ngỡ ngàng và rơi lệ hơn một lần bởi một tình yêu đơn phương suốt đời không dám ngỏ. Thế rồi họ bước chân vào cánh cổng trường đại học, thi thoảng mới gặp nhau, cả hai còn đang ngỡ ngàng trước cảnh phồn hoa đô hội nơi thành phố, cuộc sống mới với bao đổi thay cuốn Yến theo những cơn lốc xoáy phải nhanh chóng hoà mình vào dòng đời bên đoàn người đang nườm nượp trải bước. Cô nhớ đến Vũ như một kỉ niệm khó quên thời học trò thơ ngây, mỉm cười cho một thủa mộng mơ, trong trẻo. Chỉ có vậy.
Duy - Anh chàng đào hoa, học cùng lớp với Yến. Trong mắt hội con trai luôn có cái nhìn ghen tị pha lẫn thán phục. Cậu mà đi bên hội con trai làm "chân gỗ" thì y như rằng mấy tên kia thất bại vì "đối tượng" chỉ thích chuyện trò với Duy, lần sau không cho cậu đi cùng thì có khi con gái phòng ấy lũ lượt kéo đến tận phòng thăm vì "Anh Duy ốm hay sao mà không tới chơi". Nhưng Duy lại để ý Yến, không nhiều nổi bật ngoài đôi mắt sáng cùng cái miệng xinh luôn nói, cười lách chách. Có lẽ Duy quá choáng ngợp bên những câu khen và lời ca tụng của người khác nên bất ngờ và chú ý đến lời giáo huấn của một đứa đầy triết lý. Yến thường góp ý gay gắt chuyện Duy hay quá chén, đến hôm sau không lết nổi lên giảng đường. Suốt năm đầu lấy tư cách cán bộ lớp Yến nói như dõi thoi và cuối cùng có hiệu nghiệm. Duy nghe ra và dần giãn xa các vụ liên quan đến chè chén, tập chung vào việc học tập, chỉn chu cùng cán sự học tậpYến. Cứ như vậy hai người thành bạn thân. Yến luôn thấp thỏm lo lắng suy nghĩ và hi vọng con tim ngang bướng của mình đừng đặt nhầm chỗ để rồi lại phải ngậm ngùi như ngày trước. Tuy nhiên, đến lúc này họ đều đã trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn cả, làm sao cảm tính như thời phổ thông. Là Yến tự trấn áp mình để khỏi phải hụt hẫng đó thôi, bởi trong tim cô luôn thấy rung động và thổn thức khi ở bên Duy cậu bạn điển trai, thông minh và học giỏi này. Việc gì đến, sẽ đến! Năm thứ ba Duy ngỏ lời bằng giọng run rẩy thiếu tự tin nhất mà Yến được nghe. Đơn giản như một cộng một bằng hai, họ thành một cặp.
Yến đưa Duy về thăm gia đình và đi Đền Hùng vào một ngày mà mới hôm trước còn mưa to tầm tã, hôm sau đã nắng ráo, trong lành khiến lòng người thêm thư thái dễ chịu, thầm cảm ơn ông trời tốt bụng đã thương họ không ngại xa xôi. Yến dẫn anh đi như một hướng dẫn viên thực thụ, khắp lượt từ cổng chính đến Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng rồi đi xuống Đền Giếng sau đó rẽ trái để đi thăm cầu Tình Duyên. Duy nhất quyết phải đi qua bằng được cây cầu này vì nghe Yến kể đôi nào mà dắt tay nhau đi qua đây dưới sự chứng giám của Đất, Trời ắt lấy được nhau. Cho đến giờ cứ nghĩ đến ánh mắt hân hoan của Duy khi dắt Yến đi qua cây cầu cô tự nhủ thầm sẽ không bước qua đó với bất cứ ai ngoài anh. Mẹ Yến thường lo lắng: "Không khi nào họ phân hai giáo viên cùng bộ môn về một trường đâu. Lấy nhau xác định sẽ xa đấy".
 Nối những cây cầu, ảnh minh họa nguồn dothi.net
Hai người tạm biệt nhau và bước vào đợt thực tập cuối trước khi thi tốt nghiệp, rồi cùng hãnh diện với kết quả thực tập loại giỏi. Nhận bằng xong, Yến hoàn toàn bất ngờ khi anh quyết định vào Tây Nguyên công tác. Duy khiến con tim Yến vụn vỡ, thảng thốt. Cô dằn dỗi đòi cắt đứt liên lạc...khóc lóc hòng làm thay đổi quyết định đó nhưng Duy vẫn đến nhà Yến từ biệt:
- Anh không tin cuộc sống trong Tây Nguyên quá gian khổ anh chỉ nghĩ bà con trong đó sẽ vui khi có anh. Mình đã từng chẳng hứa đi đến bất cứ nơi nào tổ quốc cần đó sao. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành về phần ai. Hãy chờ anh!
Yến như hoá đá, nín lặng và buồn bã, nghẹn ngào đưa tay vẫy theo khi bóng anh đã xa khuất tự khi nào. Từ lúc ấy nước mắt Yến như chảy cả vào trong, nhìn đôi mắt ráo hoảnh cùng ánh nhìn vô hồn khiến mẹ Yến hốt hoảng. Cảm giác bị bỏ rơi khiến cô thấy căm ghét anh, rồi lại càng yêu anh hơn khi chỉ một tuần sau cô đã có thể lấy thăng bằng với việc đọc những lời động viên qua thư anh để lại. Yến vào dạy trường dân lập gần nhà. Duy viết thư hỏi thăm và trấn an thường xuyên, đã đành là thế nhưng trong cô vẫn có một khoảng trống buồn tênh hụt hẫng, bàng hoàng ngỡ ngàng trước chuyến đi này.
Kiên đến, khiến Yến có cảm giác chông chênh về câu châm ngôn "Khi một cánh cửa đóng lại thì ngay lập tức có cánh cửa khác đang rộng mở, quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội". Giận Duy nên đã có lúc Yến muốn tìm lối cho riêng mình, sau đó lại trăn trở "Lẽ nào mình yêu Duy là sai".
Kiên làm ở bưu điện tỉnh, tiền luôn rủng rỉnh và mở miệng ra là nói đến tiền. Kiên khiến Yến phải suy nghĩ chút ít khi đã chiến trọn tình cảm của bố mẹ. Song chính lúc đó hình bóng Duy lại chẳng thể nào mờ nhạt cứ hiển hiện bên Yến cùng nụ cười dễ mến. Anh đã giúp Yến nhớ lại tình yêu của mình và đứng vững trước sự tấn công dữ dội của Kiên. Tình yêu không thể mang ra cân đong đo đếm, nhưng nó cần thời gian để cân nhắc và suy nghĩ. Chưa bao giờ Yến đối diện thẳng với Kiên và nói hết lòng mình. Con tim Yến chưa một lần đồng cảm với anh, Yến thấy cô như một người xa lạ vì thế không thể khiến tim loạn nhịp. Yến mãi trằn trọc và băn khoăn.
Bố mẹ Yến lấy làm khó hiểu không biết con gái đang nghĩ gì. Với Yến, Duy luôn là mãi mãi và duy nhất, từng ngày qua, nỗi nhớ anh trong Yến càng đầy ắp con tim. Nhìn ảnh Duy, Cô lại rưng rưng, nghẹn ngào nỗi nhớ và như cảm nhận được sự đau khổ nếu sống không có anh.Con tim cô như ngừng đập trong suốt những ngày đợi chờ trông ngóng tin. Đúng lúc ấy thì Duy viết thư về, không đơn thuần là quan tâm, thăm hỏi và thông báo tình hình như mọi lần. Nhờ thành tích giảng dạy tại huyện Krongana, anh đã được về trường đại học Tây Nguyên làm trợ giảng, sau sẽ về Hà Nội học tiếp bằng cao học để có thể đứng trên bục giảng và cống hiến hết mình cho nhà trường. Anh khiến Yến thán phục trước nghị lực và cô thấy tự hào hơn bao giờ hết. Thấy rõ sự lựa chọn và chờ đợi của mình là đúng đắn.
Anh nói, hè này ra Bắc sẽ thăm lại cầu Tình duyên và muốn chính thức xin phép bố mẹ hai bên đưa Yến vào Tây Nguyên cùng anh tạo lập cuộc sống mới. Với tình yêu đã được nuôi dưỡng, thử thách và lớn dần theo thời gian, họ quyết sẽ làm được nhiều hơn thế. Anh nói chính cô và cây cầu, là động lực thúc đẩy anh phải luôn biết đặt niềm tin cố gắng hơn nữa để đến được cái đích mình cần đó là được trọn đời sống bên nhau. Hai đứa sẽ cùng dắt tay đi qua cây cầu chốn Đền Hùng linh thiêng và sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại. Tình yêu sẽ tiếp sức mạnh để họ hoàn thành tâm nguyện của đời mình.
Thiều San Ly |