Truyện cổ tích

(19/10/2008)
Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành.
(10/10/2008)
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau.
(04/06/2008)
Thời xưa, ở làng Chử Xá, có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Ðồng Tử, nhà nghèo đến nỗi phải chung nhau một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng. Cù Vân bị ốm nặng, khi sắp chết, dặn lại con rằng:
(13/02/2008)
MXAT - “Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

Và ước mơ tương lai

MXAT - Bọn em cũng có mơ ước “đấy là được đến trường, được đi học, được ở bên cạnh gia đình mỗi tối sau một ngày lao động.


Ghế đá sân trường giờ ra chơi

19 giờ tối, đi men bờ mương đường Đội Cấn chúng tôi đến được nơi tạm trú của một trong nhưng "đội quân". Trong gian nhà làm bằng tranh tre, tiếng nói cười vui vẻ và âm thanh của tiếng bát tiếng đũa, tiếng húp canh sột soạt vang ra. Thấy chúng tôi xuất hiện, mọi âm thanh trở lên im bặt, mấy chục đôi mắt đổ dồn về tò mò thì em Liên reo lên: “Em nhận ra rồi, em gặp các chị hôm trước! Các anh tìm nhà cũng giỏi thật”.

Gần 20 phụ nữ và trẻ em đang ngồi quây quần bên mâm cơm: cũng có ít thịt ba chỉ, còn lại chủ yếu là rau và cơm. Tôi đùa: “Ăn thế này thì làm gì đủ sức!”

“Bọn em cũng muốn bảo vệ sức khoẻ lắm, nhưng như vậy thì làm gì đủ tiền gửi tiền về quê! Mà rau bây giờ cũng đắt lắm, ăn cũng phải chọn rau rẻ mà ăn ấy chứ chị” - Liên giãi bày.

Chị Lưu ngồi trên phản gấp lại chiếc áo vừa mua được ban chiều để mang về làm quà cho con vui vẻ nói: “Mình cũng muốn về lắm, mới tết ra lại phải đi chưa bén hơi con lại phải đi, nhớ nó quá!”

          

Hoa và mẹ!

“Còn em thì chưa đi gặp hết các bạn, một năm rồi còn gì! Đã phải đi rồi! Cũng buồn lắm các anh chị ạ! Sau một thời gian đi làm xa về, cũng muốn tâm sự với chúng những buồn vui phải gặp làm ăn, nhưng bọn em sát ngày mới về cố làm thêm mấy ngày cuối năm vì lúc ấy mọi người cũng mới đi mua sắm nhiều, về nhà cũng nhiều việc không có thời gian, chỉ gặp nhau chốc nhát” – Mai buồn buồn nói.

Căn phòng trở nên im lặng, những tiếng thở dài thườn thượt, những khuôn mặt hốc hác, sạm đen, sâu hoắm, quầng thâm đã rơi lệ. 

Liên và đám bạn cùng trạc tuổi ngồi phía bên ngoài đang mân mê chiếc áo Tết sắm trong năm thơm mùi vải, chiếc áo này chỉ có ngày hội hay lễ mới dám mặc hay mỗi lần về quê thôi, chứ đi làm các bạn chỉ mặc những chiếc áo đã sờn vai. Các bạn kể đón Tết ở quê mình với ánh mắt hân hoan cho nhau nghe

Tuổi teen các em là tuổi ăn, tuổi học nhưng các em đã sớm phải vì “cơm áo gạo tiền”, cái vòng của cuộc sống - Chị Hoa, chị cả của phòng nói.

           

                                                Cánh diều cho con

Bọn em cũng có mơ ước “đấy là được đến trường, được đi học, được ở bên cạnh gia đình mỗi tối sau một ngày lao động.

Hải – quê Thái Bình tâm sự: “Bây giờ em chịu khó kiếm tiền giúp bố mẹ cho các em đến trường, còn sau này kiếm được nhiều tiền rồi em vẫn tiếp tục đi học”. Nếu còn đi học thì năm nay bạn đang học lớp 10. Thôi học từ năm lớp 8. Nhưng chuyện học hành vẫn là niềm ấp ủ và mơ ước của Hải. Vì Hải nghĩ “chỉ có học mới là con đường để thoát khỏi cảnh thất học.”

20 giờ, có khoảng gần 10 chị và các em bước vào, tiếng chào, hỏi thăm vang rộn. Bầu không khí căn phòng như ấm lên. Hỏi ra chúng tôi mới biết các chị kia là người xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá ở trọ nhà bên cạnh. Tết lên muộn các chị bây giờ mới sang hỏi Tết nhất ở quê của các bạn “đồng nghiệp” thế nào? Và cũng là để hỏi thăm tình hình buôn bán đầu năm như thế nào? Những mặt hàng bán rong nào đang được là “hot” nhất?

Dẫu rằng cuộc sống của các chị, các em vẫn còn đó những khó khăn, vất vả. Song niềm vui, niềm hy vọng về một ngày mai có một chút vốn để về quê đoàn tụ cùng gia đình người thân, các em tuổi teen lại được cắp sách tới trường cùng các bạn đang chờ phía trước. 

Bài&ảnh: Nhóm PV MXAT

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Tớ là “con ông cháu cha”! (28/02/2008)
Ngày nắng ấm chênh vênh... (28/02/2008)
Quần Jean lạ mà như quen (28/02/2008)
Bánh xe lặng lẽ (27/02/2008)
Khổ vì “bão” giá đầu năm (27/02/2008)
Lọ muối vừng của ba (2702/2008)
Gió đông xuân... (26/02/2008)
Tập vé số (26/02/2008)
Xuân Hồng 2008 trong mắt người nhân ái (25/02/2008)
Tôi... cúp học (25/02/2008)