MXAT - “Tình yêu, tình bạn thì cái nào có trước, và cái nào quan trọng hơn cái nào?”. Tất nhiên tình bạn có trước, còn đáp án cho câu bên nào quan trọng hơn bên nào thì không có đáp án duy nhât.
Rời vòng tay yêu thương của cha mẹ từ nhà ta đến trường. Đến trường ta quen nhiều bạn bè. Rồi năm tháng học cùng, chơi cùng, vui vẻ, ta có những kỷ niệm. Kỷ niệm “dày” lên theo năm tháng, cấp một, cấp hai. Những kỷ niệm đó ta gọi kỷ niệm thời thơ ấu, nó theo ta suốt cuộc đời.
Ta lớn dần lên theo từng lớp học và dần dần những suy nghĩ và nhận thức cũng theo ta lớn. Nếu như ở cấp một ta chưa nhận thức hết giá trị của tình bạn, thì lên cấp hai ta đã hiểu được giá trị của nó (dù rằng nó chưa được rõ ràng).
Ta xúc động khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè, ta biết nghĩ đến người khác, biết vui niềm vui của cậu bạn cùng lớp khi đạt thành tích cao trong học tập, biết chia sẻ nổi buồn cùng nhỏ bạn thân khi bạn khóc…
Bố bảo: “con gái bố lớn thật rồi!”, đấy là khi bố nhìn thấy con gái bố mặc áo dài mẹ may, kỷ niệm con vào học cấp 3.
Lớn hơn, dần trưởng thành hơn, ta nhớ về thời cấp một, cấp hai. Ta muốn các bạn luôn mãi bên mình. Vì ta biết họ thật quan trọng trong cuộc sống ta biết nhường. Ta hiểu được điều đó, nên dù có cách nhau mấy lớp, cách nhau những con đường, cách xa đến đâu, thì họ vẫn ở gần lắm trong trái tim ta.
Một tình bạn thật đẹp kéo dài suốt những năm tháng cùng học cùng chơi bên nhau..
Bước vào tuổi công dân, vẫn là học sinh, vẫn mặc áo dài, nhưng ta đã soi gương nhiều hơn mỗi khi ra đường, đến lớp và gặp “ai đó” tim ta đã đập nhanh hơn. Rồi ta bắt đầu mơ mộng và lãng mạn về một tình yêu như trong tiểu thuyết, ở đó ta yêu bằng tất cả tình yêu mà quên đi lý trí, yêu thì mất lý trí là điều tất nhiên, yêu thì chỉ cần biết đến người mình yêu là điều hiển nhiên phải có.
Rồi đến một hôm ta đã yêu một người, người ấy rất quan tâm đến ta dù chỉ là ngón tay vô ý bị trầy xước, người yêu xót xa như thể chính anh bị đau, hay anh hy sinh buổi học thêm để chiều theo ý thích đỏng đảnh của tôi muốn trốn học đi chơi. Còn những lúc ấy, nếu ta có kêu ca với những người bạn thân của mình thì nhận được những lời đại loại như: “đừng khóc nhè, phải dũng cảm, vết thương ngoài da có gì là nghiêm trọng. Hay học hành tử tế đi sắp thi rồi…”
Những lúc ấy ta thấy người yêu ta thật ngọt ngào, thật tốt bụng chứ không giống như những người bạn lâu năm của ta. Và ta thấy chỉ cần người yêu ta là đủ!
Và ta dành chọn thời gian cho người yêu của mình, bạn bè bao năm dần tan biến như chưa hề tồn tại trong trái tim ta.
Nhỏ bạn thân buồn, ta không hỏi han vì lúc ấy ta đang giận dỗi với người yêu. Thằng bạn ngồi bàn dưới gặp vấn đề không biết giải quyết, ta không quan tâm vì đang bận nghĩ nơi hẹn hò cho tối nay..Cứ thế.. cứ thế.. Có một vết thương trong trái tim những người đã coi ta là bạn, hụt hẫng, thất vọng, niềm tin sụp đổ...
Thời gian sau, những lời hỏi thăm, những cử chỉ ân cần người yêu ta quan tâm thưa dần. Tất cả đã không còn như xưa. Ta hụt hẫng. Cãi vả… Thế là… chia tay .. hai đứa gặp nhau như chưa hề quen biết bao giờ.
Lang thang một mình trên con đường kỷ niệm của hai đứa, ta nhớ về những kỷ niệm. Ơ… mà sao chỉ có những kỷ niệm thời ấu thơ, những kỷ niệm ngọt ngào tưởng mới hôm qua…
Thời học sinh đó, ta đã đánh mất nụ cười của những người bạn, mất những khoảng thời gian mà đáng lẽ ta phải dành nhiều hơn cho trường lớp. Giờ nhìn lại, kỉ niệm gì? Kỉ niệm với một người con trai đã xa ta mãi mãi? Chỉ thế thôi, có đáng không? Thời học sinh.. qua rồi có bao giờ trở lại?
Một mình lang thang, nhìn những đám đông bạn bè tíu tít hẹn hò đi chơi, cười nói vui vẻ bên nhau. Chợt nhìn lại, ta còn có ai? Người yêu lúc trước nói sẽ không làm ta buồn, giờ để mặc ta lang thang 1 mình trong mưa. Người yêu xưa hứa bên ta mãi mãi, giờ...sao?
Thế rồi thốt lên một tiếng "giá như!".
“Giá như!” – câu nói luôn ở trong trạng thái việc đã xong rồi, vì vậy bạn ơi! đừng bao giờ để phải thốt lên câu đó. Bạn hãy cân nhắc quyết định việc gì mình cần làm. Và để so sánh tình bạn và tình yêu cái nào quan trọng hơn, tôi nghĩ không có đáp án. Vì vậy bạn hãy cân bằng với cả hai thứ tình yêu đó! Mình nghĩ cái nào cũng quan trọng
Thanh Thảo TPTTH Hàm Rồng - Thanh Hoá |