Truyện cổ tích

(19/10/2008)
Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành.
(10/10/2008)
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau.
(04/06/2008)
Thời xưa, ở làng Chử Xá, có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Ðồng Tử, nhà nghèo đến nỗi phải chung nhau một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng. Cù Vân bị ốm nặng, khi sắp chết, dặn lại con rằng:
(13/02/2008)
MXAT - “Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

...Mùi của nắng!

MXAT - Nắng làm hồng lên những đôi má đôi má non tơ, làm mắt ai long lanh hơn mỗi buổi sớm về… Mùi của nắng hoà vào không gian như đang đánh thức cuộc sống trở lại...

Đã lâu lắm rồi người dân xứ Bắc “mới nếm” đợt “rét đậm, rét hại”, chẳng thể đếm hết được đã bao người phải rỏ nước mắt vì những ngày rét lạnh như thế. Những ngày lạnh thời gian tưởng cứ dài mãi…

Sau những ngày hè oi bức, ai cũng mong có một ngày gió lạnh của mùa đông để được hít hà cái lạnh buốt của nó. Nhưng cái lạnh buốt đến tê người nó đã kéo dài suốt mùa đông qua. Một mùa đông khắc nghiệt.

Không thể nói hết được những khó khăn mà nó đã mang đến, nó đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật. Một mùa đông của những nổi đau, của bao nổi sợ hãi cho bao nhiêu người nhất là những người tay cày, tay cuốc vì mùa màng thất bát, mạ không ra bông, hoa không hé nụ…

Dẫu biết, nghị lực con người là không tuổi nhưng làm sao chống lại được với sự bất thường liên tục của tự nhiên vốn quá ư khắc nghiệt. Nhưng lẽ thường cái gì vượt quá ngưỡng đều gây cho người ta ít nhiều sự bức xúc hay những điều phiền toái. Và đợt lạnh này, dường như đã làm người ta sợ.

Chưa nhiều để có thể thử thách lòng mình, nhưng luồng hơi lạnh đã giúp ta biết mình đang ở độ nào. Dẫu biết nó rất cần để thử mình mà kiểm nghiệm.

Ở với ta hơn một tháng, chứng kiến những niềm vui nỗi buồn, cả những nỗi nhớ nhung hờn giận vu vơ với biết bao kỷ niệm. Nhưng cũng muốn nó đi thật nhanh-như nó đến, để sắc mặt ai đỡ tím tái đi vì lạnh. Để khách bộ hành đỡ thót lòng trong đêm, để giấc mơ ai no tròn đến sáng.

Và những ngày hôm nay ta đã thấy ánh nắng mặt trời thoải mái đến vậy. Không phải là cái nắng mỏng tang như nó vốn có của ngày đầu xuân mới mà là những chùm nắng hanh vàng. Đưa tay hứng nắng, đứng chờ nắng ngấm vào da thịt như một người sống bao lâu chưa được thấy ánh sáng. Lại thấy nó giá trị thật nhiều!

Cuộc sống cỏ cây hoa lá như đã hồi sinh cũng như những tâm hồn ai đó sau bao nhiêu ngày băng giá. Nắng lang thang trên khắp các đồng quê, phố phường… Nắng làm hồng lên những đôi má đôi má non tơ, làm mắt ai long lanh hơn mỗi buổi sớm về… Mùi của nắng hoà vào không gian như đang đánh thức cuộc sống trở lại...

Hồng Hoa

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Tuyệt chiêu lấy điểm với phái yếu (04/03/2008)
Mới mẻ hơn với jeans (04/03/2008)
Khi sinh viên không lo học hành (03/03/2008)
Chuyện tình cơn mưa (03/03/2008)
Tháng ba (02/03/2008)
Miss Việt Đức 2k8: Nóng hổi và đẹp lung linh (02/03/2008)
Sớm mùa xuân (01/03/2008)
Ghe Bầu trên quê tôi (01/03/2008)
Viết cho chị vào một ngày buồn (29/02/2008)
Niềm vui (29/02/2008)