Truyện cổ tích

(19/10/2008)
Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành.
(10/10/2008)
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau.
(04/06/2008)
Thời xưa, ở làng Chử Xá, có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Ðồng Tử, nhà nghèo đến nỗi phải chung nhau một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng. Cù Vân bị ốm nặng, khi sắp chết, dặn lại con rằng:
(13/02/2008)
MXAT - “Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

Lọ muối vừng của ba

MXAT - Đã gần hai tuần mình xa nhà, cuộc sống nơi ký túc xá đã dần đi vào nếp cũ. Nhưng mỗi sáng, vẫn nhớ lắm tiếng mẹ gọi dậy để đón chào ngày đầu xuân, tiếng ba chúc mừng ngày xuân mới mỗi ngày…

Nhớ lắm ngôi nhà thân yêu, có giọng nói dịu dàng của mẹ, giọng trầm ấm của cha, giọng hát khàn khàn của đứa em trai (bắt đầu tuổi 15)… Nó chào ngày xuân mới trong niềm hạnh phúc chứa chan

Sáng nay, thức dậy ngỡ đang ở quê nhà! Cánh cửa sổ mở toang, gió lùa vào thông thống. Giật mình. Lạnh.

Tết về, nó được ba mẹ và kể cả đứa em xưa hay “cạnh tranh” với nó những “yêu sách” ba hay ưu tiên con gái rượu của mình giờ đây cũng tỏ ra rất yêu bà chị trẻ con của mình! Nó được ngủ nướng, được lười nhác công việc mà đáng ra là chị gái phải làm như nấu ấm trà xanh để bố tiếp khách, quét cái sân, cái nhà cho tinh tươm… nhưng những việc ấy khi tỉnh dậy nó đã thấy “đâu ra đấy”, ấm nước trà thơm phức đang được bố rót mời khách, nhà cửa sạch như mới… Và nhớ hơn hết, món cơm muối vừng của ba.

Bao nhiêu món ngon ngày Tết ba mẹ làm để “bồi bổ” cho con gái học xa nhà “vất vả” - Bố mẹ vẫn thường nói vậy vì bảo con hay tiết kiệm không dám ăn. Nhưng ba mẹ biết không con thích nhất món muối vừng của ba và mẹ cũng công nhận món đó là “nămbờoăn”. Và bên cạnh những sơn hào hải vị của ngày Tết không bao giờ là thiếu món muối vừng của ba.

Món ăn đơn giản: nguyên liệu chính chỉ là muối và lạc (đậu phộng), hoặc vừng (mè), nhưng cách làm cũng khá nhiều công đoạn tỉ mỉ. 

Ba không bao giờ lấy bột canh chế biến sẵn để làm. Vì thế, món muối vừng của ba luôn có hương vị riêng. Muối phải là muối trắng, rang lên, sau đó tán nhỏ, cho vào thêm ít bột ngọt. Tán đến khi thật mịn mới thôi. Lạc (vừng) đem rang thơm, đúng độ. (Con chưa bao giờ rang được như thế), sau đó đem giã. Lạc thì giã vừa khéo, không nhỏ quá, còn nếu là vừng thì phải giã thật nhỏ mới thơm, ngon.

Gia vị phụ, nhưng quyết định hương vị "khó quên" là vỏ quýt khô, ớt khô, và hạt tiêu. Mấy thứ này cũng rang lên, và giã nhỏ.

Xong thì trộn tất cả vào với nhau, tỉ lệ trộn cũng rất quan trọng, nhất là tỉ lệ muối/ vừng. Món muối vừng của ba không bao giờ mặn quá, hay nhạt quá. Thơm, cay, và ấm.

Quây quần bên mâm cơm ngày Tết đó là nồi cơm nóng, dẻo và lọ muối vừng thơm, cay, ấm. Ai cũng ăn được nhiều cơm. Không bao giờ con thấy bữa ăn nào ngon hơn thế. thơm, cay, ấm. Đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất mà con từng biết.

Sau mỗi lần về thăm nhà rồi trở lại trường, ba luôn làm một lọ muối vừng cho nó mang theo, chia sẻ cùng chúng bạn. Món muối vừng của ba, luôn là đặc sản trong những bữa cơm sinh viên. Bạn bè nó cũng có muối vừng, nhưng hương vị không thể nào giống được.

Nó ngó nhìn lọ muối vừng, hình như đã gần hết. Nhanh thật. Vì đứa nào cũng “xin” nó một ít trong mỗi bữa ăn…

Đan Nguyên

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Bánh xe lặng lẽ (27/02/2008)
Khổ vì “bão” giá đầu năm (27/02/2008)
Gió đông xuân... (26/02/2008)
Tập vé số (26/02/2008)
Xuân Hồng 2008 trong mắt người nhân ái (25/02/2008)
Tôi... cúp học (25/02/2008)
Học ôn sau Tết (25/02/2008)
Điệu một chút (24/02/2008)
Đi chùa Hà làm lễ… cầu duyên (24/02/2008)
Đêm sinh viên (23/02/2008)