Tôi đang sắp xếp đồ đạc để trở lại cơ quan sau ngày nghỉ cuối tuần, ông chú cạnh nhà vội vã chạy sang hớt hơ hớt hải: "May quá. Tôi định bắt xe buýt lên tiếp viện cho con gái. Cứ nghĩ là căn-tin ký túc xá (KTX) vẫn mở cửa nấu ăn cho SV sớm như mọi năm, ai dè căn-tin đồng loạt đóng cửa. Có vài cái bánh, phòng chục đứa ăn, được vài bữa thì hết". Ông chậc lưỡi rồi nói tiếp: "Ra ngoài đường thì quán cơm bình dân vẫn chưa dám mở lại. Những quán hàng khác thì giá cả cắt cổ. Nghe điện thoại của con mà sốt cả ruột. May quá, nhà còn gần chục cái bánh chưng, vài ký gạo nếp, anh chuyển cho em giúp chú với". Trông vẻ mặt của ông chú vốn thương cô con út, tôi vui vẻ nhận lời.
Đến KTX Mễ Trì, nơi Hương - cô em gái cùng xóm đang trọ học, tôi thực sự bất ngờ vì không khí vắng vẻ lạ thường của cái KTX vốn được coi là lớn nhất Hà Nội này. Dù đã sắp đến bữa ăn tối nhưng 3 căn-tin rộng rãi, khang trang vẫn im lìm. Có mở cửa cũng chỉ hờ hững để bán đồ uống. Anh Hưng, chủ một căn-tin ở KTX vốn nhiều năm phục vụ ăn uống cho SV nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết lắc đầu rồi phân trần với tôi: "Nhìn SV đến bữa mà chẳng biết ăn gì, ở đâu, người phục vụ như tôi cũng cảm thấy áy náy lắm chú ạ! Nhưng giá cả đắt đỏ thế, mình mua về làm, các em cũng chẳng dám ăn, vì tiền bố mẹ cho các em có hạn. Năm mới, bao nhiêu khoản đóng góp, chẳng SV nào dám dành hết những đồng tiền ít ỏi ấy cho việc... ăn cả. Cứ tình hình giá cả thế này, có lẽ phải đợi hết tháng, sau đó may ra chúng tôi mới dám phục vụ trở lại".
Theo chân các SV lên phòng, phòng của Hương vốn có 10 người ở, nay cũng chỉ còn 6-7 người "bám trụ". Dưới nền nhà, trên giường ngủ, còn vương cọng rau và vỏ gói mì tôm của bữa trưa... Hương giải thích: "Phòng em "tùy nghi di tản" hết anh ạ! Đứa nào có bạn trọ bên ngoài thì ra góp tiền nấu ăn chung. Ăn xong lại về học bài".
Rời KTX Mễ Trì, tôi đi thăm cậu em họ đang học trọ tại khu Nguyễn Chí Thanh. Nó nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tôi: "Ôi may quá, anh vừa ở nhà lên à? Mẹ em có gửi gạo cho em không?". Tôi liếc nhìn gian phòng trọ chật chội của cậu em, góc nhà la liệt nồi, bát, đũa, vỏ bình ga, hộp mì tôm. Hỏi đứa bạn cùng phòng, cậu em cho biết: "Nó ra bến xe đón bố rồi anh ạ! Tối qua nó vừa gọi điện gấp về quê bảo bố mẹ gửi gạo lên". Vừa dứt lời thì Thành, SV ĐH Luật - quê Nam Định, đang ở cùng cậu em tôi khệ nệ vác bao gạo bước vào. Đi sau là ông bố vừa xuýt xoa vì lạnh, 2 tay xách 2 túi ny-lông trong đựng lỉnh kỉnh các loại rau, củ quả...
Đi qua một cái chợ cóc, xe phải chạy chậm lại vì có mấy cô cậu dáng vẻ SV đang xúm xít bên một gánh rau bán rong. Giọng một cô gái run run: "Cô hạ giá xuống cho bọn cháu. Chúng cháu là SV". Cô bán hàng vừa cân rau, vừa lẩm bẩm: "Rõ khổ. Lên đây học, đến cái rau cũng phải ăn dè hạt tiện. Trên ti vi lại vừa thông báo, trâu bò, rau, mạ chết rét la liệt. Không biết giá cả bao giờ mới... xuống thang!".