MXAT - Thuở bé tôi luôn bị mê mẩn bởi những câu chuyện kể về những ghe hát xưa của bà. “Dạo bà còn là con gái, mỗi khi có ghe hát đến bà phải ăn cơm chiều từ sớm để kịp chèo thuyền đi nghe hát”.
Sân khấu được dựng lên ngay trên chiếc ghe bầu giữa vùng sông nước mênh mông. Bà bảo: “Đào kép rực rỡ trong xiêm áo trên sân khấu cao sang như những ông hoàng bà chúa nhưng vẫn gần gũi làm sao!”
Tôi bây giờ vẫn thường được ba mẹ dẫn đi nghe chèo hay cải lương mỗi lần có đoàn diễn về thị trấn. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ đủ để tôi cảm nhận được rằng những nghệ sĩ diễn thật hay nhưng khoảng cách giữa họ và khán giả saoxa vời quá. Tôi cứ mong một lần được xem đào kép diễn trên Ghe Bầu, được biết cảm giác giống như bà.
Mãi cho đến khi cuối năm tôi học lớp 9, tôi thi đậu vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh, bố mới tặng cho tôi chiếc vé đi xem hát ở Ghe Bầu. Một vở Quan Âm Thị Kính do các nghệ sĩ nổi tiếng diễn, được xem tôi mới hiểu hết được cảm giác gần gũi trong lời bà kể. Cũng vẫn những gương mặt nghệ sỹ, những lời ca nét diễn quen thuộc ấy nhưng khi xem trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm thích thú kỳ lạ.
Chẳng có phông màn sân khấu, chẳng có hậu trường… dường như giữa khán giả và các nghệ sỹ chẳng còn khoảng cách.
Hàng trăm khán giả, người đứng, người ngồi trên xuống thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng những đoạn hát hay.
Đến với lễ hội tôi còn bị chinh phục bởi khung cảnh tái hiện cuộc sống sinh hoạt của bà con. Khung cảnh làng quê yên ả ấy gieo vào lòng tôi một cảm giác nao nao là lạ. Cảm giác ấy cứ theo tôi suốt đoạn đường về …
Thục Lam |