Truyện cổ tích

(19/10/2008)
Thời vua An Dương Vương, dân chúng xây thành Cổ Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim Quy - và dạy nhà vua cách xây thành.
(10/10/2008)
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau.
(04/06/2008)
Thời xưa, ở làng Chử Xá, có hai cha con Chử Cù Vân và Chử Ðồng Tử, nhà nghèo đến nỗi phải chung nhau một cái khố, hễ ai đi đâu thì đóng. Cù Vân bị ốm nặng, khi sắp chết, dặn lại con rằng:
(13/02/2008)
MXAT - “Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

Câu nói của cô giáo

MXAT - Năm tôi học lớp 5 tại một trường tiểu học của xã đã để lại những kỷ niệm khó quên về một người cô đáng nhớ. Cô giáo chủ nhiệm tôi lúc đó đã ngoài 40 tuổi, những bài học cô dậy tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng câu nói của cô gần mùa thi năm đó đã tiếp sức cho tôi rất lớn để tôi có ngày hôm nay.

Năm học cuối cấp với nhiều bài vở, cô vẫn động viên chúmg tôi bằng những lời khích lệ rất đặc biệt. Có lẽ đó đơn giản là những việc mà những cô thầy vẫn làm với công việc giảng dạy của mình thôi. Nhưng cô giáo tôi đặc biệt ở chỗ khi kiểm tra bài cũ bạn nào trả lời câu hỏi xong cô hay gắn cho một công việc gì đó trong tương lai.

“Em rất thông minh mai này làm giám đốc được” - Thẩm được cô khen vậy; “Hà làm kế toán”; “Anh ăn nói rõ ràng mai này làm cô phát thanh viên trên ti vi hay phải biết”; “Hương sau này làm cô giáo được”:…

Những lời đó với những đứa trẻ lớp 5 có khi chẳng hiểu cái nghề nghiệp ấy là gì và nó đòi hỏi những gì nhưng được cô giáo nói ví dụ thế đã thấy thích thú lắm. Còn những ai học không tốt, lười, không trả lời được bài cô bảo: “Học thế thì sau này chỉ bốc vác thôi” hoặc làm những công việc vất vả mà những đứa trẻ thôn quê nhìn thấy được.

Chính tôi trong một lần không chuẩn bị bài bị cô gọi lên bảng không làm được bị cô nói: “ H có muốn sau này đi cầy giống bố mẹ không mà học hành thế?”. Dù còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn không quên được cái cảm giác buồn lúc nghe cô phán một câu như thế. Thấy xấu hổ với bạn bè nhất là những bạn được cô gắn cho những nghề nghiệp dễ chịu: nào là giám đốc, bác sỹ, tiếp viên hàng không, cô giáo,…vậy mà mình được gắn với việc bùn đất, nặng nhọc. Tôi sợ khi trong đầu nghĩ đến những nỗi vất vả mà bố mẹ mình ngày đêm nai lưng làm lụng. Nỗi xấu hổ và tự ái đã cho tôi một quyết tâm lớn rằng mình phải học thật tốt để “ cô sẽ cho mình một công việc khác tốt hơn cả các bạn” . Từ đó tôi chăm học hẳn, hết giờ trên lớp tôi thường ở lại sân trường một mình để ôn lại bài vừa học, về nhà làm bài đến khuya tới nỗi cả nhà cũng thấy lo và thắc mắc. Kỳ thi tốt nghiệp đến thật nhanh, tôi cứ cắm cúi học một mình như thế và tôi đã đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó, chỉ có một điều tiếc là vẫn chưa được nghe cô gắn cho mình một cái nghề thật tốt khác.

Lên cấp 2 rồi cấp 3, câu nói của cô vẫn cứ đeo đẳng tôi mãi. Càng lớn thì tôi càng thấu hiểu nỗi vất vả của những người một nắng hai sương, tôi sợ mình mai kia cũng vậy. Tôi trách cô vì đã vô tình làm cho một con bé đến cả khi lớn lên vẫn bị ám ảnh về một câu nói nhưng vì nỗi sợ đó mà tôi luôn phấn đấu học hành để thường xuyên nhận được sự khen thưởng vì thành tích học tập tốt. Tôi trở thành niềm hy vọng và niềm vui của bố mẹ sau những lần đi họp phụ huynh về, sau những giấy khen và phần thưởng đều đặn,…

Đến hôm nay, lớp 5b của cô các thành viên đã trưởng thành, mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi, người đi học, người đi làm nhiều công việc để ổn định cuộc sống. Khi so sánh với các lớp cùng khối với lớp tôi năm đó, rõ ràng các thành viên lớp tôi có ý chí phấn đấu hơn, có nhiều người học hành đỗ đạt hơn. Khi nhớ về những năm tháng thời ấu thơ, tôi không sao quên được một điểm nhấn trong cuộc đời học sinh của mình, điểm mốc để đẩy tôi bước đi lên chứ không phải đứng lại, điểm mốc để tôi nghĩ mình không bao giờ và không thể là nông dân giống như bao người dân vất vả quê tôi. Tôi chưa từng nói với ai rằng vì sao tôi nỗ lực đến vậy, chỉ một mình tôi biết đó là vì một câu nói của cô. Để hôm nay nghề nghiệp của tôi là đi gieo cái chữ chứ không phải gieo hạt thóc hạt ngô mưa nắng ngoài đồng. Tôi phải cảm ơn cô thật nhiều vì đã không chỉ cho tôi kiến thức mà còn cho tôi cả sự quyết tâm để tôi có ngày hôm nay.

Thu Huyền

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Nước cờ (18/03/2008)
Đến Mottainai rinh quà “tiết kiệm” (17/03/2008)
Lượng sức trong từng môn thi (17/03/2008)
Thực tập và việc làm (16/03/2008)
Những lá thư gửi ba và mẹ... (16/03/2008)
Học cách “chat” với cha mẹ (15/03/2008)
Mai con về (15/03/2008)
Wifi nhà trọ - sinh viên "trăn" (14/03/2008)
Khu tập thể ngày ấy (14/03/2008)
Sinh viên “dừng yêu” thời tăng giá (13/03/2008)