Tin tiêu điểm

Các bạn trường ĐH Ngoại Ngữ vừa được thưởng thức một chương trình thời trang cực kì hoành tráng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Mối Tình Đầu ... Choáng Váng
Mùa đông Hà Nội
Hết lũ ta lại đến trường
Thói quen xưa của bố
Tình yêu bong bóng
Từ nửa vòng trái đất nhớ Hà Nội
Nhớ lắm trường cấp 2 thân yêu

Xin lỗi tình yêu

Ảnh minh họa

“Từng mùa Thu chết, mùa Thu chết

  Dấu kín trong tim một bòng hình”

 

MXAT - Lúc tuổi thơ tôi luôn ước mơ trở thành anh Bộ đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” khoác chiếc Ba lô sau lưng và cây súng trên vai đang hành quân mà tôi đọc và nhìn thấy trong sách giáo khoa  luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong ý nghĩ của tôi bởi tính chiến đấu anh dũng, bất khuất, kiên cường của các anh.

 

Lớn lên tiềm thức trong tôi về những người lính trẻ áo xanh ấy vẫn không hề bị phai nhạt theo thời gian và tôi mong muốn có người yêu phục vụ trong Quân Đội. Tôi đã đến với bạn cũng vì tình yêu người lính.

 

Thuở học trò bạn yêu tôi nhưng đã bị tôi từ chối một cách thẳng thắn đến phũ phàng, không phải tôi không mến bạn mà vì trái tim tôi đã khắc hình bóng một người khác. Tưởng chừng sau những lần quay lưng ấy, Bạn sẽ dần điều chỉnh tình cảm “nguội” đi theo thời gian thế nhưng bạn lại để nó trưởng thành và lớn lên từng ngày. Tôi đã thi đỗ Đại học và bạn là học viên của trường Học viện có tiếng thuộc Bộ Quốc Phòng. Khi biết được một trong những lý do bạn quyết định thi vào trường Quân Sự là vì tôi yêu thích màu xanh áo lính.

 

Tôi đã rất cảm động và chủ động viết thư liên lạc. Ban đầu chỉ là những lá thư của người bạn phương xa chia sẻ với người lính Sơn Tây và rồi đã trở thành những bức thư tình từ khi nào tôi cũng không nhớ. Lời thư rất đồng thương cảm, nhớ nhung và đợi chờ nhưng Sơn Tây – Hà Nội chỉ cách 70 km thôi mà tôi chưa một lần ngỏ ý đến doanh trại để thăm bạn. Bạn tôn trọng suy nghĩ của tôi và không đòi hỏi gì.

 

Kết thúc 1 năm huấn luyện ở Sơn Tây, bạn được chuyển về HN học tập. Được gặp gỡ, được dạo chơi cùng người yêu vào ngày cuối tuần là niềm hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau nhưng  trong tôi lại xuất hiện ý nghĩ trái ngược. Có thể viết thư hoặc nghe giọng nói vội vàng của bạn qua điện thoại thì tôi cảm thấy yêu mến.

 

Nay mỗi lần gặp mặt thật, người thật, tôi luôn có tâm trạng không vui và cảm giác không muốn gặp. Và tôi trở thành một nụ Hồng hờ hững trong khi khuôn mặt bạn khắc lên vẻ rạng rỡ, vui vẻ, hạnh phúc vì được đi bên tôi.

 

Có lần, tôi và bạn dạo trong Công viên Thủ Lệ, bạn hồn nhiên kể một câu chuyện cười để mong tôi xoá tan không khí mệt mỏi của buổi trưa mùa Thu. Kể xong chuyện, cả một khu vườn yên tĩnh vang lên tiếng cười giòn tan của bạn. Tôi ngồi thần người suy nghĩ về một nơi xa nhìn thấy dáng đi, khuôn mặt của người xưa ấy mà không thèm để ý đến vạn vật xung quanh. Cảm giác vô hồn. Thấy lạ về sắc mặt, bạn quay sang hỏi han tôi mọi điều nhưng tôi chỉ trả lời một câu: “Chúng mình về nhé”.

 

Trời Thu Hà Nội đẹp, lại càng lãng mạn khi hoà quện cùng với hương thơm  ngào ngạt của Hoa sữa. Ai ai cũng đều dắt tay nhau dạo phố hưởng thụ mùa Thu Hà Nội chỉ riêng mình tôi đi giữa nỗi nhớ mênh mông về một người không phải khoác trên mình màu xanh áo lính. Bỗng chợt bạn gọi điện. Tôi tắt máy. Thời gian cứ trôi, cứ trôi, khối óc tôi như muốn nhảy ra khỏi đầu bởi đã phải chứa một mớ hỗn tạp ý nghĩ “đấu đá nhau” và để giải thoát cho cả tôi và bạn, tôi đã đưa ra quyết định chia tay tình yêu với người lính. Bất ngờ với lời chia tay không hiểu nguyên nhân. Bạn cố gắng níu giữ và gặng hỏi tôi “vì sao?”. Tôi đã không trả lời và lặng lẽ ra đi không ngoái đầu trở lại.

 

Tôi luôn cảm ơn tấm chân tình của bạn đã trao cho tôi và tôi biết bạn rất buồn nhưng tôi không thể cứ sống lừa dối con tim mình được. Đã có nhiều lúc tôi muốn tâm sự sự thật rằng trái tim tôi đã âm thầm yêu người bạn thân của bạn và tôi đành ngậm ngùi câm nín vì “Giá như bạn không học cùng lớp với tôi và người ấy!”. Có thể tình cảm tôi dành cho bạn là chân thật nhưng nó vẫn không đủ lớn để tôi lãng quên tình yêu mà tôi thương thầm nhớ trộm người bạn thân của bạn từ tuổi học trò.

 

Mỗi lần sánh đôi cùng bạn trên nẻo đường thì trong suy nghĩ của tôi lại hướng tới người ấy. Bây giờ tôi mới hiểu, màu xanh áo lính – đó là sở thích của tôi, không thể quy chụp thành tình yêu nam - nữ. Còn trong tình yêu, dù tình đơn phương hay song phương thì trái tim người cũng chỉ một mà thôi.  Xin lỗi tình yêu!

 

Dauanmotthoi200285

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Anh lính thời nay (25/10/2007)
Mùa để nhớ (01/10/2007)
Không là tình yêu (23/09/2007)
Kỷ niệm một thời (16/09/2007)
Mùa phượng qua… (04/09/2007)
Tình yêu đi qua chiến tranh (02/09/2007)
Gửi mùa thu cũ (07/08/2007)
Lá thư cuối cùng của “Lưỡng quốc tướng quân” (25/07/2007)
Trẻ lại cùng Mùa hè xanh (20/07/2007)
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy (19/07/2007)