Tin tiêu điểm

Các bạn trường ĐH Ngoại Ngữ vừa được thưởng thức một chương trình thời trang cực kì hoành tráng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Mối Tình Đầu ... Choáng Váng
Mùa đông Hà Nội
Hết lũ ta lại đến trường
Thói quen xưa của bố
Tình yêu bong bóng
Từ nửa vòng trái đất nhớ Hà Nội
Nhớ lắm trường cấp 2 thân yêu

Thương hoài ngàn năm

MXAT – Đáp chuyến xe khách lúc 2h đêm từ Hà Nội, chàng thanh niên Sùng Mí Sình – người dân tộc Mông, năm nay 27 tuổi – về đến thị xã Hà Giang lúc 11h trưa, chẳng kịp nghỉ ngơi anh vội vàng bắt xe lên Mèo Vạc để rồi từ đấy lên Khâu Vai cho kịp giờ khai mạc phiên chợ tình tại thung lũng đá.


Giữa mênh mông rừng núi đá trập trùng Sình miên man nghĩ về người con gái trên vùng cao nguyên đá năm nào, người con gái mà bấy lâu nay anh mong được gặp lại dù chỉ một lần.

Từ nhỏ Sình đã được bố dạy thổi khèn, tiếng khèn của Sình đã làm ngây ngất không biết bao nhiêu cô gái trong vùng. Vì đàn hay nên tại phiên chợ Khâu Vai năm ấy anh được xã cử xuống biểu diễn trong buổi khai hội.

Anh đã gặp Vi ở đây, cô gái vùng Thượng Phùng mang ngựa thồ rượu xuống chợ để bán. Chẳng biết vì say rượu hay say sắc đẹp của Vi mà hôm đó hết phiên chợ Sình cứ đi theo Vi về nhà, Vi đi nhanh thì tiếng đàn môi của Sình theo nhanh, Vi đi chậm thì tiếng đàn theo chậm cho tới tận cửa nhà. Sau đấy Sình lên Thượng Phùng tìm gặp Vi không được, dường như là để thử lòng Sình. Bằng ấy ngày tháng tiếng đàn môi cất lên từ sau nhà Vi cũng đủ đến phiên chợ Khâu Vai.

Phiên chợ Khâu Vai năm ấy, Sình đứng đợi Vi ở cổng chợ nhìn thấy nhau không đứa nào nói câu gì Vi lặng lẽ đưa ngựa cho Sình buộc vào một góc rồi 2 đứa ra ngồi ở đống lửa to giữa bãi còn. Sình cảm nhận được sự run rẩy và ngại ngùng của cô. Xung quanh đống lửa mỗi lúc một đông, toàn con trai con gái trạc tuổi Sình và Vi. Đêm xuống họ trao nhau bát rượu ngô cùng củ sắn nhỏ to tâm sự, trò chuyện thoả lòng nhớ mong. Gương mặt của Vi giờ đã bớt đỏ, họ cùng trò truyện cho thoả nỗi nhớ. Củ sắn, miếng bánh và bát rượu ngô đã làm chọ họ có thêm những giờ phút hạnh phúc bên nhau, Vi ngại ngùng ngân nga khúc tự tình Khâu Vai trong tiếng khèn Mông réo rắt của Sình:

Đợi anh hết mùa lanh,

Đợi anh qua mùa đào…

Vượt đỉnh Mã Pí Lèng

Ta tìm về với chợ tình Khâu Vai…”

Ấy thế mà Vi chẳng đợi Sình được mùa nào, buổi hẹn hò đầu tiên ấy cũng là lần cuối cùng Sình được ở bên cạnh Vi. Bố Vi gả con gái cho một gia đình giàu có tại Sơn Vĩ với trăm đồng bạc trắng, trăm cân gà, trăm cân lợn, trăm lít rượu ngô. Sình nghe tin dữ mà chẳng thể can ngăn vì gia đình anh chẳng có đủ trăm bạc trắng chứ chưa nói gì tới gà, lợn. Sình chẳng biết cái bụng Vi giờ ra sao nhưng anh thì buồn không chịu đựng đuợc. Trước ngày cưới Vi, cả đêm Sình cứ đứng ngoài bờ rào, cái bụng thì muốn dắt Vi đi thật xa nhưng cái đầu thì tủi vì thân phận mình nghèo. Cả đêm Sình chỉ còn biết gửi gắm tâm tư vào tiếng đàn môi đầy buồn rầu và trách móc.

Phiên chợ Khâu Vai năm sau, Sình lại đứng chờ Vi tại chốn ấy… chờ từ tờ mờ sáng tới hết hội cũng không thấy bóng dáng Vi. Sình trở về quyết định xuống miền xuôi “học lấy cái khôn vào đầu”. Vì thổi khèn hay anh được tham gia vào đội văn nghệ của tỉnh rồi được đi biểu diễn quanh năm suốt tháng. Đi biểu diễn nhiều cái bụng cũng bớt nhớ thương Vi nhưng cứ đến ngày 27 tháng 3 (âm lịch) bằng mọi cách Sình cũng phải thu xếp công việc về với thung lũng đồi núi ấy để mong gặp lại Vi, dù hy vọng gặp lại người ấy của anh chỉ còn mong manh như sợi chỉ…

Tay anh xé hết mùa mưa

Lòng anh xé hết mùa đào

Sớm đến chợ Khâu Vai

Em  ở đâu?

…. Ở đâu?”

Trên đây là câu truyện có thật, Phóng viên MXAT may mắn được anh Sùng Mí Sình kể cho nghe câu chuyện riêng tư này trên chiếc xe ô tô 24 chỗ nhồi tới 60 người từ Mèo Vạc lên Khâu Vai.

* Lời ca từ về chợ tình Khâu Vai

Việt Anh

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Em ở lại núi cao.. em nhớ anh (17/05/2007)
Tôi gặp - Thời hoa đỏ - lúc hoa râm (10/02/2007)