MXAT - Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi nhưng có những kỉ niệm còn đọng mãi. Là học sinh, sinh viên ai cũng đã từng có những kỉ niệm về trường, về lớp, về thầy cô, về bạn bè…
Những người bạn từ mọi miền đất nước đã tụ họp về lớp tôi để trở thành lớp V4A của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - lớp mà chúng tôi thường gọi là “công nghệ tình yêu” có lẽ vì các thành viên trong lớp luôn yêu đời và yêu tất cả mọi người. Và những năm tháng học dưới mái nhà chung đó đã thành “một thời để nhớ trong tôi”.
Ở trong lớp “công nghệ tình yêu” tuy có chung niềm đam mê văn học nhưng ở đó còn có cả những tính cách, hoàn cảnh và những nét riêng đáng yêu của mọi người và còn có cả nghị lực nữa.
 Lớp V4A thân yêu
Lớp học đều là dân của những quê nghèo Miền Trung mà nhiều người vẫn gọi là vùng đất “Chó ăn đá gà ăn sỏi”. Nhưng ở họ lại toát lên nhiều nghị lực, nhiều ước mơ giản dị biết bao.
Tôi có ngồi chung và chơi thân với anh bạn tên Thao quê ở Quãng Ngãi, một người nhỏ bé thôi nhưng lại có khiếu làm thơ và hát rất hay. Nhà nghèo chỉ có hai mẹ con, và hầu như chỉ luôn đến giảng đường vào mỗi buổi sáng với cái bụng trống rỗng, ấy thế mà vẫn hay cười và mỗi khi hỏi về ước mơ chỉ “típ mắt” lại và nói: “Mong học ra trường để về quê làm nuôi mẹ”.
Ở đó còn có cả những mối tình không kém phần lãng mạn, những đùa vui chọc ghẹo gán ghép, kiểu như “nhất con gái Gia Lai nhì con trai Buôn Ma Thuột”. Và ở đó còn có bóng hình của Hồng Phương, người con gái tuy tôi chưa dám ngõ nhưng nếu có cơ hội ngay bây giờ tôi sẽ lấy hết dũng cảm mà bày tỏ hết lòng mình. Tôi ước gì giờ đây ở Cần Thơ xa xôi, nàng sẽ nghe thấy lời tôi nói…
Không khí của những buổi sinh hoạt tập thể cũng thật vui nhộn, luôn vang lên tiếng cười bởi những những nghệ sĩ có khiếu kể chuyện tiếu lâm, bởi sự góp vui của những cây văn nghệ của lớp như Mai, Tùng, Lâm,... Khi sinh hoạt như thế cả lớp cứ cất cao giọng hát “ Đời sinh viên có cây đàn ghi ta… có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha,…” trong tiếng đàn ghi- ta du dương, lãng mạn. Đối với tôi đó là kỉ niệm rất đẹp, kỉ niệm đó tôi không thể nào quên.
Bây giờ ra trường vì lo toan cuộc sống, tôi không có dịp trở về trường cũ thăm thầy cô, thăm mái trường, thăm lại hàng cây ngày nào đã từng che bóng mát cho cả lớp khi học thể dục.
Tôi nghĩ: “Cuộc sống đầy gian khó như những hòn đá dưới con đường mà đôi chân ta phải đi. Đi trên những hòn đá ấy giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống”. Tôi ước gì có thể gặp lại những người bạn thân thời sinh viên và cùng nhau đi dạo sau những buổi học mệt mỏi dưới hàng cây mát rượi ngày nào. Mong những người bạn của tôi sẽ thành công trên đường đời đầy gian khó.
Minh Hiếu Long An |