Nhớ lắm trường cấp 2 thân yêu

Có lần về lại trường cũ, vào lại đúng lớp học cũ, ngồi vào chỗ ngồi cũ, chao ơi là nhớ, ta cũng không ngờ tự dưng nhớ nhiều như vậy, nhớ phấn trắng bảng đen, nhớ những giờ học cũ, và nhớ quá trời những người bạn năm xưa.

"Trường không có hoa điệp vàng trải dài thơ mộng, không có cành phượng vĩ đứng ngẩn ngơ mỗi độ hè về, cũng không có một khoảng sân đủ rộng để học trò nhìn ra mà mơ vệt nắng bên thềm ….

Trường chỉ có phấn trắng bảng đen im lìm chờ đợi bàn tay thầy cô giáo, và những dãy bàn ghế nằm ngoan ngoãn trong lớp học …. Vậy mà ta đã yêu, rất yêu ngôi trường ấy …."

Đó, phần mở đầu cho tạp văn viết trên báo tường mấy chục năm về trước đó. Bao nhiêu lần lục lọi trong ngăn ký ức mà không tài nào tìm hết được những gì hồi xưa mình viết. Thôi đành viết tiếp vậy.

(Bài này được thầy Thăng khen nè, hí hí)

Đi qua cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học Việt Nam, rồi đại học Singapore, cuối cùng hình ảnh ta nhớ nhất vẫn là những thầy cô cấp hai. Cám ơn những thầy Ngọc, thầy Hoàng, thầy Phúc, những người thầy đầu tiên truyền cho em niềm say mê thực sự trong học tập. Đã có những lần em bỏ quyển sách xuống, mà không tài nào dứt ra được, lại cầm lên đọc tiếp. Có thể là em chưa thành công, nhưng em hài lòng với những gì em đã có, và đã chọn.

Có bất ngờ không khi đứa học trò nào của Nguyễn Du (Quận 1, TP HCM) cũng nhớ nhiều về những giáo viên dạy môn “phụ”: cô Lài dạy Sinh, cô Lợi dạy địa, thầy Ba dạy sử. Những người thầy đi dạy bằng niềm yêu thương với cả những đứa học trò ngỗ nghịch. Có phải khi người ta dạy bằng cái tâm chân chính thì nó sẽ rất khác không!

Em cám ơn thầy cô vì đã đứng trên cơm áo gạo tiền, giữ cho thế hệ học trò chúng em hình ảnh trong sáng của người thầy

Hồi xưa ta mê đá cầu, mê thiệt là mê, nắng mưa gì cũng ráng chạy ra chơi hết đó. Giờ không biết đám bạn hồi đó có đứa nào còn chơi không. Ta biết Phượng vẫn còn, mấy đứa khác Thảo, Minh, Hương chắc bỏ lâu rồi.

Có lần nào đó, ta về qua Tao Đàn (hồi chưa bị ngăn đường như bây giờ), ngước lên thấy cả một khoảng trời xanh ngăn ngắt, nhớ đến chênh chao một quả cầu xưa.

Rồi có lần 20/11 năm ta lớp 11, về lại trường cũ, vào lại đúng lớp học cũ, ngồi vào chỗ ngồi cũ, chao ơi là nhớ, ta cũng không ngờ tự dưng nhớ nhiều như vậy, nhớ phấn trắng bảng đen, nhớ những giờ học cũ, và nhớ quá trời những người bạn năm xưa.

Tết rồi về gặp lại tụi bay, ta cũng thấy yêu nữa. Có đứa mất rồi, có đứa sắp làm mẹ, làm ba, có đứa làm cái này, làm cái kia. Thấy đa phần đều thành công hết, mừng cho tụi bay ghê. Bạn cũ, vẫn có cái gì đó khác hơn mấy đứa bạn đồng nghiệp sau này nhiều lắm.

Như Phượng nè, ta với mi chưa bao giờ nói kiểu tâm sự cho hết lắm, nhưng ta biết ta vẫn đặc biệt đối với mi, hehe. Như Minh nè, Nghị nè, xa xôi đó và vẫn thấy gần quá trời.

Như mỗi lần dạo qua blog, có thành công, có thất bại, thấy ai đó vẫn đang say mê trên con đường của mình. Như Dung nè, Thảo nè, Thắng nè, Dminh nè, T.Anh nè, “my son” nè, đại ca nè ... Định kể nữa, mà sợ thiếu, nên thôi hen.

Gửi ai đó nè: ta chưa bao giờ hờn ghen và cũng chưa từng có ý nghĩ giành lại hạnh phúc hồi xưa hết mi, ta với người đó giờ là bạn thôi à, ta còn thật lòng cảm ơn vì mi chăm lo cho người đó tốt hơn ta nữa kìa. Mi đừng để lòng bận tâm với quá khứ, mà đôi khi khó xử cho người ta. Vậy thôi, chúc 2 mi hạnh phúc.

Cho ta nhắn riêng với người của thuở đầu tiên nè (khỏi đoán lung tung, thía nào cũng trật).

Ừa, hồi xưa trẻ con, vậy mà, hông biết người ta có tin không, cái trẻ con đó đi theo ta tới mấy năm lận đó. Mà chắc cũng vì hồi xưa viết nhật ký, nên mới nhớ được nhiều thứ như vậy, mở ra thấy cảm xúc y nguyên như cũ. Người đầu tiên dắt xe đạp giùm ta nè, rùi “chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè” thiệt vậy đó, cũng lãng mạn hén.

Người mà khi nhận thư của họ, ta đã run thực sự, run đến độ không cầm nổi lá thư luôn. Đêm lửa trại, người ta đang định nói gì, thì ta chạy đi mất tiêu.

Một chiều mưa tầm tã, sân trường Đại học Sư Phạm đỏ rực màu hoa phượng, người ta kêu ướt hết trơn rồi, đi đâu tạm hén. Mà ta nhất quyết đòi vào học,… chỉ vì sợ người ta chê hông siêng năng. Huhu!

Rồi email đầu tiên, vì sợ virus mà ta xóa mất tiêu, đến giờ vẫn hông biết hồi đó người ta viết gì trong đó nữa.

Dzô dzuyên lãng xẹt dễ sợ

Bao nhiêu thứ nữa ta, mà vậy thôi à, chàng trai sau này của ta (nếu ta tìm ra được) hông được ghen với quá khứ. Trẻ con thui mà, chưa hẹn hò, chưa cả nắm tay nhau. Nhiêu đó thôi, đủ để làm tròn khoảng trời cấp 2 của ta rồi.

Của Vu Thuy Linh

Nguồn Vnexpress
Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Hoa tươi, quà tặng ngày 20/10 "tăng tốc" (20/10/2008)
Chuyện người phụ nữ Lưu Quang Vũ đắm say (15/10/2008)
Nhật kí không có anh (12/10/2008)
Cử nhân học tiếp vì...chẳng biết làm gì? (02/10/2008)
Viết cho ngày đầu tháng Mười (01/10/2008)
Cám ơn đã cho con một hình hài (26/09/2008)
Có quá nhiều người tôi cần học hỏi (24/09/2008)
Tình yêu sét đánh (11/08/2008)
Sinh viên trước "bữa tiệc" Olympic Brazil - VN (01/08/2008)
Từ học sinh ‘đội sổ’ thành giảng viên đại học (23/07/2008)