Trời lạnh quá, lẽ ra hôm qua Tớ đi ngủ từ hơn 8h, nhưng khi bố bế lên phòng thì thế nào đó Tớ lại tỉnh dậy, và sau đó cuộc chiến để Tớ ngủ lại bắt đầu..Người vất vả nhất là bố (nào thì lấy nước, lấy chai tè…năm lần bảy lượt theo yêu cầu của tớ. Vì rằng khi tớ không buồn ngủ, mà bị bắt đi ngủ, thì cực kỳ khó chịu, tớ thấy khát nước liên tục, sau khi uống 300ml sữa tớ vẫn khát, uống hết bình nước tớ lại à ơi với mẹ, lại buồn tè….Còn mẹ thì có vẻ bực mình nhất, tớ thấy cứ nhìn tớ gườm gườm. Mặc cho tớ âm yếm, xum xoe gọi “mẹ iu ơi, iu mẹ nhắm….”. Mẹ quay qua bên kia, tớ lại trèo sang để áp mặt vào má mẹ tiếp tục điệp khúc “mẹ iu ơi, iu mẹ nhắm”. Mẹ không thèm phản ứng, tớ lại gào tiếp vào tai điệp khúc đó. Bình thường thì mẹ cũng thích nghe nhắm mà, hôm nay lại dửng dưng thế đấy.
Cuối cùng tớ cũng cảm động được mẹ, nhưng mẹ chả hiểu sao mẹ lại nói chuyện với tớ theo cách rất….vớ vỉn thế này: -Vậng ạ, em cũng yêu anh Bin lắm, anh Bin ngủ đi cho em nhờ. Tớ chả biết mẹ có ý đồ gì mà lại xưng “em” với tớ, vớ vỉn thật. Nhưng tớ biết ngay là có vấn đề. Tớ nhìn mẹ khó hiểu: - Không phại em, không phại em  Có vẻ mẹ nhận ra là đã nói sai, mới sửa lại thành - Vâng ạ, mẹ cũng yêu anh Bin lắm ạ Thế đấy, vẫn có cái gì đó không ổn, tớ không thích mẹ gọi tớ là anh: -Không phại anh, không phại anh, mẹ nói lại đi.. Tớ hét lên. Mẹ sợ tớ làm ồn đến mọi người, mới suỵt: Vâng ạ, mẹ cũng yêu Bin lắm ạ  Uhm….sao thế nhỉ, tớ vẫn thấy thế nào ấy, không giống với mọi khi, nên xị mặt lắc đầu: - Không phại thế….., Mẹ ơi, mẹ iu ơi…iu mẹ nhắm. Cuối cùng rồi tớ cũng nhận đuợc cái câu tớ muốn nghe - Uh, mẹ cũng yêu Bin lắm, con ngủ đi
Hí hí hí, tớ đã thắng nhỉ, mẹ sao mà đủ kiên trì để đấu với tớ chứ…Tớ tạm hài lòng, ôm mẹ và im lặng cho đến khi ông thần ru ngủ ném cát vào mắt tớ….cũng đến gần 12h ý. |