Tin tiêu điểm

Thế là mùa đông khủng khiếp lại về...............
“Lục Vân Tiên” - Thời nay có còn?
ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội: Dạ hội thời trang đón 20/11
Mối Tình Đầu ... Choáng Váng
Mùa đông Hà Nội
Hết lũ ta lại đến trường
Thói quen xưa của bố
Tình yêu bong bóng

Sinh nhật nó

MXAT - Nó – ngày đầu tiên đến lớp - bỡ ngỡ, lạ lùng, chẳng nói chuyện với ai. Cũng dễ hiểu thôi, nó từ nơi xa chuyển đến, còn lớp chúng tôi đã gắn bó vời nhau già một năm rồi.

 

 

 

Không cần bạn! Nó lạnh lùng ngồi vào một góc… lặng lẽ học một mình.

 

Nhìn vào mắt nó tôi biết: nó có nỗi buồn...Vì không có ai là bạn, nên nó mang nỗi đau đó một mình. Tự nhiên lúc đó tôi muốn chia sẻ nỗi buồn cùng nó.

 

Nó học giỏi đứng top ten trong lớp, nó đến lớp đúng theo nghĩa từ học. Đến lớp nghe cô thầy giảng bài, hết buổi về lại học bài, nó không giao lưu với ai trong lớp. Và đã hơn một lần nó đã đổ bệnh vì cố học. Tôi thương nó và nghĩ nó cần có một người bạn.

 

Ngày giáp Tết Nguyên Đán năm tôi học lớp 8(ngày 28 âm) – đây cũng là lúc cả lớp đã được nghỉ học, các bạn rủ nhau những ngày giáp Tết đó đi mua hoa về trang trí trong nhà. Và cũng ngày hôm đấy là sinh nhật Nó, dù chỉ là chút niềm vui từ người bạn mà Nó không hề mong đợi.

 

 

Hôm đó, tôi chia tay sớm với người lũ bạn rồi ghé ngang nhà Nó. Nó ngạc nhiên khi tôi tặng quà, chúc mừng sinh nhật Nó. Hình như những điều tôi làm rất lạ lẫm đối với Nó. Và cũng không khỏi ngạc nhiên khi tôi kéo Nó đi chơi. Kéo Nó ra khỏi bàn học ngập đầy không khí nặng nề.

 

Rất bất ngờ, Nó đã kể cho tôi nghe về nỗi buồn, về tâm tư của Nó. Đêm ấy, tôi cũng đã nói với Nó về niềm tin, về tình bạn trong cuộc sống này.

 

Đêm ấy – sinh nhật Nó - một sinh nhật không có bánh kem, không có ánh sáng lung linh của nến… Nhưng đêm ấy chúng tôi có một ánh sáng của niềm tin trong cuộc sống.

 

Đêm ấy, có gió, có tiếng cười của những người đi sắm Tết. Cả hai đã phát hiện ra một điều khi cả thành phố đang mừng sinh nhật Nó. Tôi phóng xe nhanh, gió tạt mạnh lạnh cả người nghe Nó cười… hình như nỗi buồn của Nó theo gió bay đi. Tôi thấy ấm lòng hơn khi mùa xuân gọi!

 

Ngọc Bảo

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Viết cho ngày 14.2 (14/02/2008)
Bàn tay phải (08/02/2008)
Nồng nàn Hà Nội (02/02/2008)
Hà Nội, giờ chỉ là thăng hoa của nỗi nhớ (31/01/2008)
Chiều đông Matxcơva nhớ Hà Nội (23/01/2008)
Thầy gà đàn (21/01/2008)
Gió, mưa, lạnh... (15/01/2008)
Hà Nội ơi, chờ ta! (10/01/2008)
Thư Trường Sa: Nhớ đất liền! (03/01/2008)
Ngủ dậy, online, đọc thư nhé, anh yêu! (02/01/2008)