Ngày chia tay. Không biết cậu có buồn không? Còn mình buồn lắm! Mình muốn cậu cũng có cảm giác đấy giống mình…
Mình muốn cậu nói rằng không muốn tớ đi. Nhưng tớ biết đấy là điều không thể.
Ngày đầu tiên vào lớp, mình được cô giáo xếp cho mình ngồi cạnh cậu. Ngay từ buổi đầu cậu đã cho mình cảm giác thân quen… Mình chơi thân với cậu từ lúc nào có lẽ ngay từ hôm ấy!

Tớ là người trầm tính (mọi người nhận xét vậy), có lẽ vì thế mà tớ cũng có rất ít bạn. Khi cậu quan tâm đến tớ, một cảm giác rất ấm áp, và như có ai đó thỏ thẻ bên tai với tớ rằng cậu thích tớ. Và tớ bắt đầu để ý đến cậu...
Nhưng cũng từ lúc ấy, tớ biết cậu đã quí một bạn gái khác lớp rồi….
Không chỉ riêng với tớ, cậu quan tâm đến tất cả mọi người. Ai cũng có cảm giác ấm áp đấy mỗi khi nói chuyện với cậu. Câu biết không? Cậu làm tớ thấy khó chịu. Tớ muốn tớ là người duy nhất được cậu quan tâm. Và tớ khó chịu hơn khi tớ biết điều đó là không thể.
Mỗi khi cậu bên ai đó nói, cười tớ đều thấy khó chịu… Tớ ích kỷ quá phải không?
Tớ buồn khi cậu quan tâm đến người khác hơn tớ...
Tớ rất hạnh phúc khi được là người chia sẻ buồn vui cùng cậu. Khi cậu cãi nhau với bạn gái, cậu nói với tớ. Tớ rất vui khi tớ làm cậu vui, và rất buồn khi cậu chỉ nghĩ về người ấy.
Khi cậu hòa với người ấy, tớ rất vui khi cậu vui, và rất buồn khi cậu chỉ lo cho người ấy.
Cậu nói: “rất vui mỗi lần nói chuyện với tớ!” Mình cũng vui mỗi lần nói chuyện cùng cậu, nhưng mình cũng rất buồn khi suốt buổi nói chuyện cậu chỉ nói về người ấy!
Tớ nghĩ mình khó có thể có quên được cậu, khi mà hai đứa mình ngồi cùng bàn rồi vui buồn cậu đều tâm sự cùng với mình. Còn mình thì không thể làm ngơ, vì cậu bảo mình là người bạn tốt…
Tớ thích cậu, câu nói đó sẽ không bao giờ tớ nói ra, hôm nay không, và sau này cũng không.
Mình đi học xa, không biết đấy có phải là “cơ hội” tốt để mình quên cậu. Có thể không còn cơ hội gặp mặt...
Nhưng một điều mình luôn mong muốn cho cậu là hãy luôn vui vẻ nhé! Bạn của tớ.
|