MXAT - Cái lạnh của gió mùa xuân đã đưa em về với những kỷ niệm ngày xưa, những kỷ niệm mà em tưởng chừng như thời gian đã phủ bụi mờ. Nếu kể về câu chuyện em ngày đấy đã bắt đầu từ hai chữ “ngày xưa” rồi sao?

Hà Nội mùa này lạnh quá! Những làn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc trên đường đến trường của em làm em nhớ quá cái không khí lạnh của những ngày xuân miền sơn cước quê em.
Khoảng thời gian này năm ngoái em đang là cô nữ sinh cấp ba. Những sớm mai đến trường, co ro trong áo ấm… Em yêu biết bao không gian đầm ấm của mùa xuân, hương xuân vương vất trên những cành cây dẫn lối em đến trường. Gió xuân đậu trên những cành phượng vĩ khẳng khiu in bóng trên nền trời. Đến lớp dư vị xuân vẫn lang thang qua khung cửa sổ lớp học, lang thang khỏi những bài vở chất chồng sau thời gian nghỉ xuân. Em mơ màng theo tiếng chim ríu rít ngoài sân trường, đùa theo từng cơn gió lạnh thổi bay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại ở sân trường.
“Ngày …tháng… năm… Mình và Nam quen nhau …Thật tình cờ… Ngay từ cái nhìn đầu tiên …” – Mình đã ngây ngô viết lên trang nhật ký của mình dòng đầu tiên của xuân mới là vậy đó!

Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, trên đường đi học của em có Nam, có tiếng cười trong veo và ánh mắt Nam nhìn em rất lạ, không hiểu mùa xuân hay lòng em trở nên ấm áp hơn.
Năm nay là năm cuối cấp, hai đứa vẫn nhắc nhau cố gắng học tập tốt, nhưng đôi khi trong giờ học, hay những lúc ngồi học bài khuya em đã để hình ảnh Nam chập chờn trên những trang vở chằng chịt chữ. Biết làm sao được khi bỗng dưng hôm nay soi gương em thấy mình lớn hơn hôm qua một chút…
Nam xuất hiện, với nụ cười thật tươi và ánh mắt ấm áp. Em vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, thời gian như ngừng lặng, muôn vì sao lấp lánh như đang nhảy múa xung quanh em trong một thứ ánh sáng diệu kỳ, và lòng em trào dân những cảm xúc khó tả! Đây là lần đầu tiên em biết ngày lễ tình nhân, Nam tặng em tấm thiệp Valentin và khẽ mở nó ra, bài “Happy” cất lên rộn rã, hân hoan…
Câu chuyện của em không có lời nói bắt đầu, không có lời kết thúc, mà chỉ nhẹ nhàng bay theo làn gió mùa xuân. Nam ra đi không lời từ biệt… Có thể gọi tên được chăng, đó là mối tình đầu của em?
Một mùa xuân nữa đã về. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn làm tâm hồn em xao xuyến. Những câu chuyện của ngày xưa êm đềm quá, những rung động đầu đời ấy ngây ngô quá, và em biết chắc rằng mãi mãi sẽ không thể quên được dấu ấn của một thời thơ dại…
Hồng Hoa |