MXAT- Chiều đông, có phải trời càng về chiều cái lạnh càng thấm đậm hơn vào mỗi ai đó?

Lấy xe chạy lòng vòng trên phố, nhìn theo những ai đó chở sau một đứa bạn gái, tự dưng thấy cảm giác gì đấy rất lạ…
Họ thật ấm áp , nói cười với nhau… Còn tôi thấy mình trống trải khi tự mình cười. Trống trải, buồn… không hẳn vậy, tôi cũng không biết mình như thế nào nữa… vòng xe vẫn quay đều với nhịp đạp xe đều của mình…
Đôi khi tôi tự hỏi mình, bao năm cho việc chờ đợi có phải là quá dài? Anh ở đâu? Tôi chưa gặp hay đã gặp mà vô tình để vuột mất?

Ngày hôm qua đã là quá khứ, và ngày mai vẫn còn là một bí ẩn. Tôi vẫn chờ tình yêu của đời mình
Cửa sổ phòng tôi hàng đêm vẫn mở ngỏ như trái tim tôi vậy…Và, anh sẽ đến chứ, phải không anh?
Trời mưa, khi tôi ngân nga câu hát “Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai? Đêm đông cô đơn vắng ai? Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai? Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm! ….” Và tưởng tượng, một ngày nào đó, sẽ có anh đứng dưới kia, cảm nhận cái cửa sổ tim tôi vẫn mở ngõ…
Đan Nguyên |