Tin tiêu điểm

Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, là học sinh giỏi văn, đỗ đại học nhưng phải bỏ vì không có tiền đi học, nhưng ước mơ cháy bỏng vào đại học đã không dập tắt trong em khi cuộc sống đang cơ cực.
Không ai đánh thuế ước mơ...
Chiếc áo mưa thủng của mẹ
Giữ lại chút gì mười tám
Mùa đông ấm 2008 - Hành trình nối những vòng tay
Bầu trời và mặt đất
Viết từ cơn giông
Hai người bạn, một đôi chân

Chàng sinh viên khuyết tật vượt khó

MXAT - Là người khuyết tật bẩm sinh, phải nghỉ học 4 năm vì nhà nghèo và chẳng có ai đưa đến trường nhưng Nguyễn Duy Tưởng, quê Bắc Ninh, vẫn không ngừng nuôi ước mơ trở thành một giáo viên tin học để về xây dựng quê hương mình.

Chúng tôi đến thăm Tưởng khi bạn ấy đang nghỉ trưa cùng các bạn trong kí túc xá Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên. Chỉ sợ làm phiền và có thể Tưởng cũng không muốn gặp mặt nhưng thái độ thân thiện của Tưởng đã khiến câu chuyện của chúng tôi trở nên thân mật từ lúc nào không hay.

Mặc dù các thầy cô và bạn bè trong lớp khen Tưởng rất nhiều, nào là ngoan ngoãn, chịu khó, có nghị lực, thân thiện,…nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”. Nhìn Tưởng thoăn thoắt leo từ tầng 2 giường tầng, đi lấy nước, trèo cây hái quả,…tất cả chỉ bằng đôi bàn tay ấy mà cảm thấy vô cùng khâm phục người bạn khuyết tật này.


Tưởng trên chiếc xe lăn

Nguyễn Duy Tưởng sinh ra và lớn lên trên vùng quê Bắc Ninh giàu truyền thống hiếu học và chịu khó. Vốn là người khuyết tật bẩm sinh, đôi chân bị teo nhỏ không thể cử động được, việc đi lại của Tưởng thấy khó khăn chứ chưa nói đến chuyện đến trường học tập và lao động.

Bố mẹ Tưởng dù rất thương con, cố gắng cho con đi học nhưng khi lớp 1 còn chưa kết thúc thì Tưởng phải nghỉ học ở nhà vì không có ai đưa đón. “Nhìn các bạn vui vẻ đến trường mà mình thì ở nhà thế này….chỉ muốn khóc thôi”, Tưởng tâm sự.

Nhưng nỗi khao khát “con chữ” đã thôi thúc Tưởng tiếp tục học tập. Khi em Tin (em trai Tưởng) đi học lớp 1, Tưởng đã xin bố mẹ cho đi học cùng em. Vậy là hàng ngày, Tin đưa anh Tưởng đến trường. Hai anh em được học chung một lớp nên gắn với nhau như hình với bóng. Chẳng biết bao lần nắng mưa, chẳng quản đường xa, hai anh em đã cùng nhau 12 năm đèn sách.

Gia đình Tưởng chỉ là gia đình thuần nông nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi 3 anh em ăn học nên người. Mong muốn được bước chân vào giảng đường đại học không lúc nào nguôi trong Tưởng nhưng vì nhà nghèo, lại phải lo cho 2 em nên Tưởng đã quyết định ở nhà 1 năm để các em được học hành.

Thương anh khuyết tật mà ham học, người em gái sau Tưởng đã quyết định không học đại học mà đi làm công nhân để nhường phần học cho anh. Sự hi sinh của bố mẹ và em gái là động lực to lớn giúp Tưởng vượt qua khó khăn, tiếp tục sự nghiệp học hành. Năm 2006, Tưởng thi đỗ Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên và thủ khoa của khoá học năm đó. Em Tin cũng thi đậu và hiện là sinh viên năm thứ 3 Đại học Xây dựng Hà Nội. Bố mẹ Tưởng tự hào lắm nhưng cũng lo khó có thể chu cấp cho 2 anh em được ăn học đầy đủ.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Tưởng, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho bạn ấy như giảm 50% học phí, cho Tưởng ở tại tầng 1 kí túc xá của trường để tiện đi lại. Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã giúp bố mẹ Tưởng vay vốn Ngân hàng thuộc diện hộ nghèo để có tiền cho anh em Tưởng ăn học. Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh đã tặng Tưởng một chiếc xe lăn để giúp cho bạn ấy dễ dàng hơn trong việc đi lại.

Nhờ những động lực ấy mà Tưởng đã vượt qua khó khăn và vươn lên học tập tốt. Năm nay là năm thứ 2 Tưởng “bước chân” trên giảng đường đại học. Học kì vừa qua Tưởng là sinh viên tiên tiến của lớp chất lượng cao, được mọi người tín nhiệm bầu là lớp phó đời sống. Ngoài các hoạt động Đoàn trường, Tưởng còn tham gia hoạt động tích cực trong câu lạc bộ Tin học và Hội người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.

Nhà nghèo, bố mẹ chỉ chu cấp cho 400.000 một tháng nhưng Tưởng vẫn tự lo cho bản thân sinh hoạt và học tập tốt. Tưởng tâm sự: “Mình tuy không được “lành lặn” như mọi người nhưng sẽ luôn cố gắng để làm người có ích cho gia đình và xã hội, không phụ công bố mẹ, các em và những người thương yêu mình. Ước mơ của mình sau này là trở thành một thầy giáo tin học để có thể mang kiến thức đến cho những em nhỏ còn chịu nhiều thiệt thòi trên quê hương mình”.

Nguyễn Liên

Bản để In Gửi cho bạn mình

Những tin đã đưa

Anh chàng 10 phẩy (18/01/2008)
Cô bé mồ côi học giỏi (16/01/2008)
“Cơm muối trắng” chín “phẩy” (11/01/2008)
'Chuyên gia' phần mềm tuổi 13 (08/01/2008)
Cô học trò đoạt học bổng trung học lớn nhất của Úc (05/01/2008)
Một cậu bé gốc Việt 14 tuổi đã vào đại học (31/12/2007)
Những bài học ngoài giảng đường (28/12/2007)
Những người trẻ có 'mắt thần' (26/12/2007)
Doanh nhân trẻ xuất sắc châu Á (22/12/2007)
Nhóm Vật lý Việt Nam là đồng tác giả trong phát hiện về tia vũ trụ (20/12/2007)