MXAT - Hà Nội đang những ngày rét đậm, từ đâu đó gọi về một cảm xúc bâng khuâng, giống như vừa gọi mời, vừa nhắc nhở ta. Chân bước đi quan những con phố, rẽ ngang rẽ dọc vào vài ngõ nhỏ...
Phố Hà Nội mùa đông hình như dài hơn, bởi có thể thấy từng đợt gió lùa dọc theo chiều phố, áo choàng và khăn đôi lúc phất phơ, bước chân người cũng dài hơn vì thấy ánh sáng cũng vội vàng đi nấp.

Có cái cây khô, cành nghiêng vào bức tường loang lổ, vết thời gian và cái buồn trầm mặc, cụ già trong nhà nhìn ra, đôi mắt bình thản ngắm nhìn người lại qua... tưởng chừng như mọi biến cố của cuộc đời đều đã qua đôi mắt ấy.

Đến phố Bát Sứ, thấy một chậu địa lan xanh, xương lá trắng tạo cho người đi phố sự yên bình đến lạ. Cách chừng chục mét, hàng ngô nướng vỉa hè đang thơm nưng nức, chú xe ôm trong lúc chờ khách làm ấm mình bằng một bắp ngô.

Gió đông thổi, ngọn cờ đào tung bay kiêu hãnh, niềm tự hào về thủ đô về con người Hà Nội vẫn bay cao, nhưng chợt thoáng buồn vì thấy trên thân cột cờ Hà Nội ngoằn nghèo các vết khắc của số người thiếu ý thức muốn “ghi tên mình trên thân lịch sử”…
Bước chân như dài hơn... Từng gương mặt phố hằn lên vết nhọc nhằn thời gian Phố khô buốt, cây khô xiêu Có đôi điều lòng nghe lạnh thế
Xin trở về nhẹ nhẹ mỗi ngày đông.
Tuấn Minh |