Tin tiêu điểm
|
|
|
Trở về từ Hung – ga – ri với tấm huy chương Đồng Olympic Hóa học, Phạm Tuấn Anh đã được Hội đồng giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên” (do Tập đoàn Tân Tạo phối hợp với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam, bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn tổ chức) xét chọn để tôn vinh trong lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2008 tại Hà Nội. Và tương lai trước mắt, Tuấn sẽ trở thành một Bác sỹ giỏi để chữa bệnh giúp đỡ người nghèo.
|
|
Câu chuyện về người mẹ vĩ đại
|
|
Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ,khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời,hai mẹ con cùng nhau dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha.
|
|
|
Lời xin lỗi cho những giọt nước mắt của mẹ
|
Mẹ tôi khóc. Những giọt nước từ đôi mắt sâu vốn đã rượi buồn của mẹ chảy trên gương mặt khắc khổ mang dấu vết của sương gió và thời gian, lặng lẽ rơi xuống khiến lòng tôi đau thắt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình vô cùng có lỗi. Tôi thi đại học lần thứ ba, và lại trượt...
|
|
|
Tiệm sửa đồ điện của cậu bé 11 tuổi
|
|
Cậu bé Dương Văn Ngọc (xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang làm nhiều người ngạc nhiên vì khả năng sửa chữa đồ điện gia dụng của cậu.
|
|
|
Cảm xúc học trò
|
Có bao giờ ta về trên con đường kỷ niệm Mỗi hàng cây, mỗi ký ức vui buồn
|
|
|
Một nửa ước mơ
|
Đêm, khi bố về thì chị em tôi đã ngủ. Sáng, khi ông đi thì chị em tôi vẫn còn ngon giấc. Tôi đâu biết rằng, giấc ngủ bình yên của chúng tôi được làm nên từ biết bao giọt mồ hôi, bao lo toan vất vả. Có những hôm bị ốm, bố vẫn vác xe đến chỗ làm từ rất sớm vì ông sợ nghỉ ốm sẽ bị trừ lương.
|
|
|
Hai chàng trai với “điều đặc biệt”
|
|
Hai năm liền đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên, hai chàng trai Nguyễn Tấn Lộc và Vũ Ngọc Hải - lớp KT04A3, trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, thể hiện xuyên suốt quan điểm: "Đừng mang đến sự khác biệt mà hãy đem đến những điều đặc biệt!".
|
|
|
Truyện tranh: Thế giới không chỉ có... trẻ con!
|
Bên cạnh những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc đình đám, có một “kẻ xâm lăng” khác lặng lẽ hơn, nhưng quyền lực và sức lan tỏa lớn lao không kém, tồn tại chủ yếu trong giới học đường...
Những “kẻ xâm lăng” ngọt ngào
|
|
|
|
|
|
Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ,khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời,hai mẹ con cùng nhau dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha.
|
|
(05/08/2008)
Mẹ tôi khóc. Những giọt nước từ đôi mắt sâu vốn đã rượi buồn của mẹ chảy trên gương mặt khắc khổ mang dấu vết của sương gió và thời gian, lặng lẽ rơi xuống khiến lòng tôi đau thắt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình vô cùng có lỗi. Tôi thi đại học lần thứ ba, và lại trượt...
|
|
(04/07/2008)
Đêm, khi bố về thì chị em tôi đã ngủ. Sáng, khi ông đi thì chị em tôi vẫn còn ngon giấc. Tôi đâu biết rằng, giấc ngủ bình yên của chúng tôi được làm nên từ biết bao giọt mồ hôi, bao lo toan vất vả. Có những hôm bị ốm, bố vẫn vác xe đến chỗ làm từ rất sớm vì ông sợ nghỉ ốm sẽ bị trừ lương.
|
|
(04/06/2008)
Tôi sinh ra tại một vùng quê vừa nghèo vừa hẻo lánh (làng Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Người dân quan niệm nơi này không phải đất học, nên học đến lớp 4, lớp 5 là được rồi. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế. Tôi phải bỏ học, cha mua cho nuôi 100 con vịt. Sáng tôi lùa vịt ra đồng, chiều lùa về. Coi chừng mà để quạ bắt mất con nào thì chỉ có chết với cha.
|
|
(16/03/2008)
| Đã lâu rồi con không được sống trong sự chăm sóc ấm áp của ba. Đã lâu rồi con ít nhớ đến ba. Con đã lớn rồi mà, con mải mê với những niềm vui có khi chỉ là ảo, như bóng trăng dưới nước, lấp lánh đấy nhưng không bao giờ là kim cương. |
|
|
|
|
|